Hạnh phúc

Thứ Năm, 06/10/2011 16:01

Lên 6 tuổi, Phương đã mồ côi cha mẹ. Nhờ tình thương và sự bao bọc của bà nội, Phương mới được sống và lớn lên. Bà đã nuôi Phương bằng những gánh rau thu hoạch trong vườn. Phương rất thương bà. Từ năm 12 tuổi, Phương đã thay bà ra chợ bán rau. Dù cực nhọc nhưng Phương vẫn không bỏ học, luôn có ý thức phải học thật giỏi mới có học bổng để học tiếp.

Năm tốt nghiệp THPT cũng là lúc bà Phương mất. Lo hậu sự cho bà xong, Phương chỉ còn hai bàn tay trắng. Một cô bé 18 tuổi bơ vơ, không tiền bạc phải sống như thế nào? Phương càng nghĩ càng tủi thân. Một cô bạn rủ Phương lên thành phố kiếm việc làm, Phương nghĩ đó là ý kiến hay, Phương có thể vừa học vừa làm. Gửi nhà cửa vườn tược cho người dì họ, Phương lên thành phố để mưu sinh.
  
Nghĩ thì dễ nhưng khi bước vào thực tế mới thấy vô vàn khó khăn. Cuối cùng, Phương đã chọn bán bánh mì  trước cửa trường đại học. Công việc này chỉ bận rộn vào buổi sáng sớm, Phương còn có nhiều thời gian đi làm thêm và học hành. Hùng là một trong số nam sinh viên đến mua bánh mì của Phương. Hùng rất tử tế, không chọc ghẹo Phương và cũng không bao giờ nhận lại tiền thối. Một hôm, Phương bị công an đuổi vì bán ở lòng lề đường nhưng Hùng đã kịp giúp Phương đẩy xe bánh mì đến nơi khác.
    
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Khi thân nhau rồi, Phương mới kể cho Hùng nghe về hoàn cảnh của mình. Hai tuần sau, Hùng bảo Phương đến nhà, Hùng đã xin mẹ cho Phương làm người giúp việc. Hằng ngày, Phương lau dọn nhà cửa, giặt giũ, đi chợ nấu ăn. Nhờ cần cù siêng năng nên Phương được mẹ của Hùng rất quý. Sau đó, Phương xin phép được đi học vào buổi tối. Hùng thường giúp Phương ôn tập bài vở. Thỉnh thoảng sau giờ học, Hùng lại ghé trường đón Phương đi ăn chè hay uống nước.
  
Hùng cũng thường hay tặng quà cho Phương khi đi xa về. Cho đến một hôm, cha mẹ Hùng đi vắng, trong nhà chỉ còn có Phương và Hùng, Hùng đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Phương. Lần đầu tiên, Phương nhận được nụ hôn của một người con trai, rất hồi hộp, đầy ngọt ngào nhưng cũng rất lo sợ. Phương nhận ra rằng mình và Hùng ở hai thế giới khác nhau, không thể nào đến với nhau được nhưng Phương vẫn không thể nào cưỡng lại được tình cảm của mình. 
   
Tình cảm lén lút giữa Phương và Hùng chỉ được một thời gian thì bị lộ. Chờ lúc Hùng đi thực tập vắng nhà, mẹ anh đã đuổi Phương đi. Bà còn mắng Phương là thứ “đỉa đòi đeo chân hạc”, là kẻ ham tiền và tuyên bố dù có chết cũng không chấp nhận Phương làm con dâu. Từ lâu, Phương đã xem mẹ Hùng như người thân vì bà đã đem lại cho Phương sự ấm áp. Phương không ngờ bà chỉ coi Phương như một kẻ thấp hèn, một con ở không hơn không kém.
   
Phương đành ngậm ngùi nuốt lấy nỗi đau bỏ thành phố ra đi, không một lời từ biệt Hùng. Trở về quê dự tính kiếm kế làm ăn nhưng ngôi nhà và khu vườn nhỏ của bà Phương lại nằm trong khu quy hoạch giải tỏa. Phương nhận số tiền bồi thường, dùng làm vốn để về Vĩnh Long vừa buôn bán vừa học tiếp. Lúc đầu, Phương buôn bán lúa gạo, sau đó mở vựa chứa lương thực làm đầu mối mua bán. Việc làm phát triển tốt, Phương mua ruộng vườn và trồng các loại cây lương thực để xuất khẩu.
   
Một năm sau đó, Phương lấy bằng kỹ sư nông nghiệp, trở thành chuyên gia trong ngành xuất khẩu cây lương thực. Nhiều lúc Phương nghĩ lại, Phương có được như hôm nay là nhờ ở mẹ Hùng. Chính sự tổn thương và lòng tự trọng đã khiến Phương nỗ lực vươn lên. Vài năm sau, Phương tình cờ gặp lại Hùng.
   
Sau khi Phương bỏ đi, Hùng đã lặn lội đi tìm Phương khắp các trường đại học ở thành phố, rồi về quê tìm nhưng không thấy. Sau đó, Hùng đi du học và mới về năm ngoái. Hai người gặp nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Họ đã cưới nhau có sự chấp thuận của người mẹ.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Phạm Văn Đồng (Vũng Tàu)
[Quay lại]
1 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi