Thỉnh thoảng, Bo nhờ mẹ đưa đi chọn và mua quà sinh nhật nhưng cũng có những chuyện Bo muốn mình tự quyết định, như tự chọn áo quần lót chẳng hạn vì: “Mấy chuyện tế nhị này, mẹ cứ để cho con!”… Khi thấy mặt con đỏ bừng như bị sốt, chị đưa tay định sờ trán. Bo vội gạt nhẹ tay mẹ ra, nói nhỏ: “Con chỉ hơi mệt thôi, mẹ à!”, có lẽ Bo không muốn mẹ phải lo lắng nhiều.
Thương mẹ hằng ngày phải một mình lo mọi chuyện và nuôi con ăn học, biết mẹ đã cố nén nỗi cô đơn và những phiền muộn vào lòng, Bo tự hứa sẽ không làm điều gì khiến mẹ buồn lòng mà trước hết là ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành… Đó là những món quà tinh thần mà Bo luôn ý thức mang đến cho mẹ. Không cần mẹ nhắc nhở, Bo luôn tự giác học ở lớp lẫn ở nhà. Nhờ vậy, kết quả học tập của Bo rất khả quan, nhiều môn đạt điểm cao. Có lần gặp chị, cô giáo dạy Anh văn đã khen ngợi về thành tích nhất, nhì lớp của Bo.
|
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: hngd@nld.com.vn |
Bình luận (0)