Một lần, hai lần, rồi ba lần… và ngày càng thường xuyên hơn. Tuy vậy, trong lòng tôi luôn có cảm giác buồn và ghê sợ chính mình khiến tôi mất dần sự tự tin. Vẻ ngoài thư sinh, hiền lành và ngoan ngoãn của tôi đã khiến mọi người trong gia đình tin tưởng, yêu quý nhưng có ai biết rằng tôi lại bệnh hoạn như vậy!
Tôi thấy mình không xứng đáng với những tình cảm tốt đẹp, sự tin cậy của cha mẹ và mọi người. Tôi thấy mình có lỗi vô cùng và thật tệ khi đã để mình sa đà như vậy. Càng được nhiều người quý mến, yêu thương, tôi càng buồn và ít nói. Tôi tự mắng mình là kém cỏi, không có ý chí, thiếu bản lĩnh và tự nhủ phải từ bỏ thói ấy, không để dục vọng trỗi dậy, đánh gục tôi. Thế nhưng, mỗi khi ở nhà một mình, dù nghĩ rằng sẽ “không” nhưng rồi tôi lại... tiếp tục.
Tôi phải chỉnh đốn lại thôi, nhưng rồi những suy nghĩ về chuyện “tự sướng” lại lởn vởn trong đầu, tôi không biết mình có vượt qua dục vọng và chiến thắng chính mình không? Tôi cũng không chắc rằng tôi có thể “cai” được. Tôi phải làm gì để đẩy lùi những suy nghĩ đen tối và từ bỏ được chuyện ấy?
Bình luận (0)