Tính cách ấy sẽ không phải là vấn đề đau đầu của ba mẹ nếu tôi là con trai. Tôi là con gái nhưng chưa từng yêu thích búp bê. Út thích đá banh nên hồi tôi mới biết đi đã lon ton theo Út ra bãi đất gần sông hò hét cổ vũ. Lớn hơn chút nữa, tôi trở thành đứa con gái duy nhất được bọn con trai trong xóm rủ đi đá banh. Út thô lỗ, tôi cũng chẳng dịu dàng, Út ngang tàng còn tôi thì không biết sợ gì, Út ngầu nhất xóm còn tôi đi học lúc nào cũng được bầu làm lớp trưởng.
Út thương tôi nhưng không bao giờ nói. Út cũng chưa từng đòi hỏi tôi té không được khóc, đau không được la vì Út biết tôi vẫn là một đứa con gái. Út cũng không bảo tôi đi học phải ngoan ngoãn, ở nhà phải dịu dàng vì Út muốn tôi lớn lên khỏe mạnh, kiên cường. Thật ra, không phải tôi không sợ điều gì bởi có một việc luôn làm tôi kinh hãi, đó là đi xe đạp. Lên 9 tuổi, tôi vẫn đi bộ đến trường, kệ lũ bạn đạp xe qua mặt dè bỉu. Cái chính là vì nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi còn phải cuốc bộ đi làm thì tiền đâu mua xe cho tôi. Còn lý do thầm kín là vì tôi sợ té và sợ đau – nghe có vẻ vô lý với một đứa to gan như tôi.
Tôi lên 10 tuổi thì Út đi làm. Út vắng nhà nhiều đến nỗi chiều nào tôi cũng xách cái ghế đẩu ra cửa đợi, đến tối lại xách vô nhà, rầu rĩ. Có một lần, Út về rồi chạy ngay xuống nhà ông bạn ở xóm dưới, dắt lên chiếc xe đạp lùn lùn.
Út lôi tôi ra bãi đất gần sông và mặc cho tôi la hét, Út ấn tôi lên xe rồi cầm tay cho tôi tập chạy. Cứ thế, hơn tháng trôi qua mà tôi chỉ nhích nhích chứ chưa chạy được mét nào. Từ đó tôi không đợi Út về nữa, tôi sợ Út nhất! Một ngày nọ, Út lại về, lại hùng hổ lôi tôi ra bãi đất. Tôi nhởn nhơ nghĩ là sẽ lại nhích nhích thôi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Út buông tay rồi đẩy mạnh chiếc xe lao về phía trước. Tôi hoảng loạn nhưng vẫn nắm chặt tay lái, cuối cùng thì chân tôi cũng chạm được cái bàn đạp phía sau và cứ thế quyết liệt đạp. Kết quả là... tôi té trầy trụa mặt mày. Ngồi ở nhà cho mẹ rửa vết thương mà tôi thề không bao giờ nhìn mặt Út nữa.
Tôi giận Út cũng được non tháng. Út không lôi tôi ra bãi đất nữa mà mỗi lần về lại ôm đồ vô nhà kho đóng cửa kín mít. Tôi tò mò lắm nhưng không thèm hỏi Út, chỉ thỉnh thoảng len lén dòm qua khe cửa.
Vào sinh nhật 11 tuổi của tôi, Út dắt lại nhà một chiếc xe đạp cũ xì.
- Cho mày nè, mai mốt khỏi đi bộ nữa.
- Ở đâu ra vậy Út?
- Kệ tao, mày hỏi chi!
- Nhưng mà nó xấu òm!
- Thì sơn màu lên là đẹp liền. Mày thích màu gì?
- Màu đỏ tươi!
Tôi hồ hởi hét lớn. Út cười sằng sặc rồi chở tôi đi mua sơn. Hai cậu cháu ngồi sơn mất 2 ngày. Tôi thích lắm, ngày nào cũng đạp xe đi học.
Rồi Út đi làm xa, có khi cả 1-2 năm mới về nhà một lần. Năm 15 tuổi, tôi đòi mẹ mua cho chiếc xe đạp Nhật, khi ấy nhà đã khá giả hơn nên mẹ cũng sắm cho tôi bằng bạn bằng bè. Có xe mới, tôi quên hẳn chiếc xe đạp màu đỏ, cho đến một ngày tôi thấy ba mẹ lôi xe ra lau rửa.
- Ông rửa làm gì. Hay đem bán ve chai đi – mẹ bảo.
- Thôi để đó làm kỷ niệm, có hư hao gì đâu. Lỡ em về không thấy lại buồn - ba trả lời - Cả năm tiền lương thợ hàn của nó chứ có ít đâu. Nó mua từng cái sườn, cái bánh xe rồi ráp lại đó!
- Ừ, tại nó thương con Hai nhà mình.
Tôi rớt nước mắt, nhớ Út gì đâu!