Tôi biết mình sẽ bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt trẻ thơ của em bé oằn mình trong chiếc cũi bé nhỏ, bởi đôi tay ôm chặt cổ tôi không chịu rời, bởi tiếng nói thủ thỉ bên tai của một cô bé 2 tuổi: “Con yêu cô lắm, cô ở đây với con nhé!”.
Tôi nở nụ cười với một cậu bé nhưng là nụ cười xót xa. Cuộc sống tàn nhẫn đã không cho em cha mẹ, không cho em được là một người bình thường. Đằng sau tiếng ú ớ trong cổ, bàn tay nắm chặt tay tôi đong đưa, đôi mắt dại dại nhìn xoáy vào tim tôi. Em là một tâm hồn non nớt, khát khao được hồn nhiên chơi đùa, đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi ứa nước mắt ôm một cậu bé khác vào lòng, khi em chỉ tay vào cô bé đang ôm cổ tôi, mắt ráo hoảnh nói: “Bố mẹ đưa em vào đây khi em nhỏ như em Hai đây này”.
Tôi đau lòng khi nghe một cậu bé mù cả 2 mắt trả lời: “Con không biết mình bao nhiêu tuổi?”.
Tôi không thể nói “không” khi các em vây quanh tôi, đứa vuốt tóc, đứa ôm vai bá cổ, mắt trong veo: “Hôm nào cô lại lên chơi với chúng con nữa nhé!”.
…
Tôi bị ám ảnh.
Sự ám ảnh khiến trong đầu tôi luôn xuất hiện câu hỏi: Phải làm gì để những gương mặt đó không nhuốm màu u ám, để những ánh mắt đó không còn xa xăm một nỗi buồn vô định, để cô bé 2 tuổi không còn cô độc lầm lũi một mình trên con đường tìm kiếm những ước mơ.
Tôi bỗng nghĩ đến bản thân mình. Bất giác cảm thấy tội lỗi. Tôi có một gia đình yên ấm. Bố mẹ không chỉ cho tôi hình hài mà còn ban tặng tôi cả biển trời yêu thương. Vậy mà, lắm lúc tôi để cho cuộc sống với những ủ ê quật ngã mình, để mọi thứ trôi qua thật vô nghĩa và quay mặt đi với cuộc đời này.
Hình như tôi may mắn quá, vậy mà còn không biết quý trọng điều đó.
“Có những tình yêu làm nảy sinh ước mơ. Có những ước mơ trở thành nỗi ám ảnh. Có những nỗi ám ảnh kết thành mục tiêu sống”.
Tôi có một tình yêu, tình yêu với những đứa trẻ đáng yêu nhưng đầy bất hạnh, tôi ước mình sẽ là người chuẩn bị hành trang cho chúng bước vào cuộc đời, chắp cánh cho những ước mơ bé nhỏ của chúng. Nghe thật hay nhưng… tôi sợ “một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân”.
Tôi vẫn chỉ là một con bé với hai bàn tay trắng. Ước mơ của tôi đẹp như mùa xuân. Tôi không biết mình có chạm đích được ước mơ không nhưng tôi sẽ đi theo nó đến cùng, cố gắng, từng bước, từng bước một.
Tôi đã từng để thời gian trôi đi thật phí phạm và tạm chấp nhận với những thứ không hề hứng thú. Giờ chợt nhận ra mình phải đi, còn đủ sức đi nghĩa là còn đủ sức để sống, yêu và làm nhiều việc. Hít một hơi thật dài, xốc lại vai và tiến tới. Đường dài, không có nghĩa là mình chùn bước. Ước mơ tuy xa không có nghĩa là mình không chạm tới được. Rồi mọi thứ cũng sẽ đến, như đông qua thì xuân về. Rồi cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc, hoa sẽ bừng nở tỏa hương thơm ngát, trời sẽ trong xanh quang đãng sau cơn dông. Và rồi ánh mắt, nụ cười sẽ tỏa nắng trên khuôn mặt các em…
Tôi phải cố gắng, vì tiếng đàn organ da diết của cô bé hỏng đôi tay vẫn văng vẳng bên tai tôi, vì ở một nơi nào đó, các em vẫn còn đợi tôi... Để làm được điều đó, tôi cần bạn lắng nghe và chung tay với tôi, nếu có thể.