Ba đi làm thuê dành dụm được chút ít vốn liếng. Rồi ba lại xin nội theo kháng chiến. Trước khi đi, ba gửi nội giữ giùm mấy chỉ vàng chờ ngày độc lập trở về làm ăn.
Sau đình chiến, ba má từ chiến khu trở về với hai bàn tay trắng. Ông bà nội thương ba má lắm nhưng lúc ấy, nhà nghèo quá lại thêm ông bà lớn tuổi không làm gì có tiền giúp đỡ ba má tôi. Rồi ông nội qua đời, bà nội buồn rầu sinh bệnh nằm một chỗ. Bà nhờ bác Chín tôi cất giữ số vàng giùm ba.
Ba má là dân kháng chiến mới trở về nên ba không dám ở Cai Lậy. Sợ bị lính bắt, ba đành tá túc bên quê ngoại tôi. Ông bà ngoại đang buôn bán làm ăn khá giả, bỗng dưng nhà ngoại bị Tây đốt. Đốt liên tiếp hai lần, ngoại không phục hồi nổi. Ông ngoại bị địch bắt ở tù vì tội làm Việt cộng. Bà ngoại đi nuôi ông hết nhà tù này qua nhà tù khác. Hai bên nội ngoại đều tan hoang sự nghiệp. Ba má tôi bơ vơ không thể nương tựa bên nào được.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ngày tôi mở mắt chào đời, gia đình túng thiếu lắm. Chị Hai tôi mới biết đi chập chững. Ba bệnh nặng phải nằm viện. Má mới sinh, không đi nuôi ba được. Ba nằm bệnh viện một mình, không ai chăm sóc. Mỗi ngày, bà ngoại đi bán về ghé thăm, cho má chút ít gạo và thức ăn. Mặc dù còn non ngày, non tháng và cần có sữa cho con bú nhưng mỗi ngày má chỉ ăn một bữa cơm trưa. Không có cơm ăn, má phải nhịn đói để nhường cơm cho chị Hai tôi.
Từ bệnh viện, ba nhắn về bảo má viết thư xin nội lấy lại mấy chỉ vàng ba đã gửi nội để ba uống thuốc. Vì nội không biết chữ nên bác Chín nói với bà rằng má tôi viết thư về phân bì sao đám cưới mỗi bác, nội đều cho một lượng vàng, còn ba tôi thì nội không cho gì hết. Bà nội nghe vậy giận má tôi lắm nên từ đó, nội không thèm quan tâm tới ba má tôi nữa.
Gia đình tôi nguy khốn như vậy, chỉ có bà ngoại bảo bọc, chở che. Hết bệnh, ba về quê thăm nội. Trong lúc họp mặt gia đình, nội nhắc lại cái thư của má. Bác Hai tôi bảo bác Chín đưa lá thư ra cho mọi người xem. Lúc ấy, cả nhà mới vỡ lẽ thì ra bác Chín đã chiếm hết số vàng của ba rồi kiếm chuyện vu oan cho má tôi. Rốt cuộc ba tôi mất luôn số vàng đó chứ nội và mấy bác không kêu bác Chín trả lại cho ba.
Bà nội dặn lại rằng khi bà mất đi, bà để ngôi nhà và miếng đất hương hỏa lại cho ba má tôi vì ba là con trai út. Nhưng khi nội mất, bác Sáu giành căn nhà thờ và tất cả tài sản trong căn nhà ấy. Bác Năm chẳng những không can ngăn bác Sáu mà còn nói: “Thằng Một theo quê vợ thì để vợ lo”.
Bác nào cũng nhà cao, cửa rộng nhưng không ai muốn nhìn nhận ba, họ xấu hổ vì phải có thằng em nghèo đói, mang tội làm Việt cộng.
Lúc tôi 7, 8 tuổi, thỉnh thoảng ba dắt tôi về giỗ nội rồi ghé vào nhà bác Năm. Nhà bác Năm có hàng rào xây tường cao khỏi đầu, cửa ngõ luôn cài chốt, nhà có nuôi chó Tây. Muốn bước vào thềm nhà, tôi phải leo lên bậc tam cấp. Nhà lát gạch bông, xung quanh nhà có vườn cây trái sum sê. Ngoài vườn tráng toàn xi măng...
Nhà bác có người giúp việc. Thuở ấy, như thế là sang trọng lắm rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi đến nhà chơi mà bác cho tôi món gì để làm quà cầm về dù lúc đó, chị em chúng tôi đang thiếu ăn, thiếu mặc.
Hai bàn tay trắng mỗi ngày, ba ra ngồi nhờ trước cửa tiệm thuốc Tây ngoài đầu chợ Mỹ Tho. Ba nhận vá giày mướn cho khách đi đường. Gầy dựng chút vốn liếng, ba đóng khung dệt vải tại nhà. Ba chịu thương chịu khó, chắt chiu nuôi mười chị em chúng tôi nên người. Người ta nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, còn ba má tôi nuôi con bằng xương bằng máu, bằng sự tủi nhục, ghẻ lạnh của các bác.
Bằng chính những việc làm cụ thể hằng ngày, ba má đã rèn luyện cho chúng tôi tính cần cù, chịu khó, ý chí vươn lên từ trong gian khổ. Những năm tháng cuối đời, nhớ đến chuyện xưa, ba luôn nhắc nhở chúng tôi phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Đứa nào may mắn khá giả thì quan tâm đến đứa lận đận. Thằng em trai út của tôi bị nhiễm chất độc da cam. Nó không tự sinh hoạt bình thường như mọi người được.
Ba tôi lo lắng lắm, ông nói: “Lúc còn trẻ khỏe, ba má nuôi nấng chăm sóc các đứa con đầu chu đáo. Bây giờ, ba già yếu không còn sức lực lo cho các em sau nữa. Đó là cái thiệt thòi của em. Làm anh chị lớn phải có trách nhiệm thay ba má chăm sóc, chia sớt cho các em nhỏ. Đừng bỏ em bơ vơ, khó nhọc, nghèo khổ… Các con xem như đó là lời gửi gắm của ba”.
Nhớ lời ba dạy, chị em tôi luôn yêu thương, bảo bọc, chăm sóc nhau cho ba yên lòng nơi chín suối.