Bây giờ tôi mới kể

Thứ Bảy, 22/10/2011 11:01

Tôi còn nhớ hôm ấy, một sáng trời trong xanh, không khí mùa xuân ấm áp, yên lành, hôm ấy tôi đã không hỏi chú, mãi tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao hôm đó tôi đã không thể hỏi chú?”.

Chú gọi ba má tôi bằng anh chị, nhà chú ở đồng, ngoài nhà tôi một khúc. Hằng ngày, tôi vẫn nhìn chú qua lại, đi làm, đi chơi và cả đi hẹn hò nữa. Lúc nào cũng vậy, chú chạy xe Dream, vội vàng và lặng lẽ, có vẻ hơi cô đơn. Chú chỉ cười khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của tôi, chú cười trông trẻ và hấp dẫn lắm. Chú có nước da đen một chút, đàn ông một chút, đẹp trai một chút, già dặn một chút và cười duyên một chút, chú hiền một chút, tốt bụng một chút, nói chuyện hay một chút và tôi thích chú nhiều cái một chút.
 
Cuộc đời giống như một dòng nước chảy mãi, ai xuống trước trôi đi trước, người xuống sau sẽ mãi ở phía sau. Tôi và chú cũng vậy, khoảng cách mười mấy tuổi đã chia chúng tôi thành hai thế hệ. Mọi việc đến như quy luật tất yếu của cuộc sống, tôi đọc thiệp cưới của chú, chú sắp lấy vợ. Tôi chỉ thoáng buồn và dường như có một cảm xúc gì đó dâng lên trong tôi, nó lạ lắm.
 
Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng biết đó là thứ cảm xúc gì nữa. Có phải tôi đã thật sự thích chú bằng những rung động đầu đời của một cô bé mới bước vào tuổi dậy thì hay chỉ là những suy nghĩ nghịch ngợm của một đứa trẻ muốn học đòi làm người lớn. Nhưng thật sự tôi đã thấy vui mỗi khi gặp chú, mỗi khi nhìn chú cười và rất tự tin khi đi cùng chú với những câu chuyện dài không đầu không cuối.
 
Đã một tuần tôi không thấy chú đi ngang, có vẻ chú đang rất bận. Còn tôi, tôi vẫn đến trường, vẫn về nhà, vẫn nhìn ra ngoài đường như một thói quen mà không nhớ gì đến chuyện cái thiệp. Bỗng sáng chủ nhật nọ, vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường, tôi gặp chú, chú vẫn nhìn tôi với ánh mắt thân thương và nụ cười hiền hòa. Khác với mọi ngày, tôi không chào mà hỏi: “Chú sắp lấy vợ à?”.
 
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi thấy chú hơi lạ, hơi lúng túng. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý nữa, sau này mới hiểu ra là chú ngạc nhiên; mà ngạc nhiên là đúng thôi, mới sáng ra đã hỏi vậy, vô duyên quá đi. Tôi còn nhớ cái nhìn và nụ cười gượng gạo của chú ngày hôm đó: “Ừm, tháng sau”. Tôi buột miệng: “Sao…”. Tôi nghẹn lời, đứng chôn chân trước cổng, nhìn bóng chú khuất dần giữa con đường thăm thẳm. Tôi đã định hỏi: “Sao chú không đợi con?” nhưng chẳng nói nên lời, mà nói làm sao được kia chứ khi tôi chỉ là một con bé chùi mũi chưa sạch.
 
Chuyện tôi thích chú sẽ trở thành một vở hài kịch mất, rồi ba má tôi sẽ tức giận đến nhường nào, tôi sẽ được một trận đòn không nhẹ, nhưng lúc đó tôi đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Tôi chắc chú không đoán được tôi định hỏi vậy, làm sao chú có thể tưởng tượng một con bé mới mười bốn tuổi nói có tình cảm với chú, một con bé mười bốn bảo chú đợi nó lớn và chú sao có thể có tình cảm với một đứa bé con được.
 
Đến bây giờ, khi con tim đã hướng về một nơi khác nhưng mỗi khi về thăm nhà tôi vẫn cố nhìn ra đường để được thấy bóng chú, được nhìn chú cười, nó giống như một thói quen đẹp, một chút gì đó mơ màng giữa cuộc sống trần trụi này. Chú vẫn vậy, vẫn cười hiền, nói chuyện hay, vẫn đi vội như xưa, chỉ có điều giờ chú không còn một mình lặng lẽ, cô đơn nữa mà sau chú là thím và hai em bé.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Huỳnh Thị Hồng Thịnh (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi