Ngày anh bỏ rơi tôi, tôi khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi không muốn tin nhưng phải tin. Anh - người đàn ông tôi yêu nhất, tin tưởng nhất lại làm tổn thương trái tim non nớt của tôi - một cô gái 20 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là hương vị của tình yêu.
Hơn 1 năm trời, tôi sống trong khổ đau và nước mắt, tôi thấy ngột ngạt vô cùng, như có một tảng đá vô hình đè nặng lên người tôi vậy. Tôi muốn quên anh đi nhưng nỗi buồn, sự nhớ nhung, dày vò cứ khiến tôi phải chịu đựng và đau khổ. Thật quá khó khăn đối với tôi và tôi tưởng như mình không thể đứng lên được!
Những nỗi đau của tôi không ai có thể hiểu, bạn bè tôi đều nói chỉ từng ấy thời gian thì không đáng để phải đau khổ nhưng với tôi, tình yêu không được tính bằng thời gian và tôi không toan tính mình sẽ được gì, mất gì.
Tôi chấp nhận buông tay để anh đi và một mình chịu đựng đau khổ. Tôi không cầu xin anh quay lại, cũng không quen một người con trai khác.
Tôi đã từng nghe rằng: “Tình yêu có lý do riêng để đến và đi, khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn hay trái tim người bạn yêu thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì, bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó mà chỉ có thể đón nhận nó, không ai đủ sức để níu chặt trái tim đã không còn thuộc về mình nữa”. Tôi thấy điều đó đúng, mọi thứ người ta làm đều phải là tự nguyện, nhất là trong tình yêu.
Để giữ một tâm hồn cao thượng sau yêu là điều khó nhưng tôi chưa bao giờ hối hận hay trách móc anh vì tình yêu chân thành thì không có chỗ cho sự thù hận, tôi vẫn mong anh luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, tôi tôn trọng quyết định của anh.
Sau lần vấp ngã đầu đời, tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sống bao dung hơn và va vấp đó đã giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn.
Tôi coi đó như một sự trải nghiệm cần phải có trong cuộc đời của mỗi người khi bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Khi yêu, ta chấp nhận có ngọt ngào, có cay đắng; khi cay đắng người ta càng trân trọng nó từ cái đắng kết tinh thành cái ngọt.
Trước đây, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho tình yêu đã mất, từ giờ trở đi, tôi sẽ mở lòng đón nhận một bàn tay khác, bàn tay có thể dắt tôi đi suốt cuộc đời. Tôi trân trọng những gì mình đang có và những thứ thuộc về mình.