Chẳng biết có phải vì nó hay nghêu ngao câu hát ấy mà vô tình hay hữu ý, cuộc đời lại đẩy nó vào cái hoàn cảnh y như vậy.
Chiều nay, trời lại mưa. Mưa trắng cả trời. Những bong bóng vỡ òa trên khoảnh sân con con nhà nó. Cơn mưa cuối mùa hình như lâu hơn để níu kéo, để van nài những gì sắp trở thành dĩ vãng.
Nó, một đứa con gái mười sáu tuổi, gan lì và ngang bướng, như lời nhận xét của mẹ nó, đang ngồi nhìn những hạt mưa xối xả.
Nó buồn. Cũng chẳng biết có phải là buồn không nữa, nó chỉ thấy cái gì mằn mặn đang thấm vào đôi môi.
Nó nhắm mắt và thầm ước, trời mưa này mà được ăn một miếng cơm khoai ngòn ngọt, bùi bùi thì tuyệt biết mấy. Những mùa mưa trước, hình như bao giờ mẹ cũng nấu món này cho nó ăn thì phải. Nhưng với cơn mưa chiều nay thì không được, vì mẹ nó đã lấy chồng rồi. Ngôi nhà nhỏ, chỉ còn nó với ngoại thôi.
Mười sáu năm trước…
Một chiều tháng mười hiu hiu gió bấc, bà tất tả chạy về từ trạm xá, báo cho mọi người biết nó đã có mặt trong cuộc đời. Nó là kết quả của một mối tình mà ngay từ khi mới bắt đầu, những người trong cuộc đã biết sẽ vỡ tan. Mẹ ôm nó vào lòng, đắng chát nhưng không khóc, vì nó chính là sự bù đắp mà cuộc đời dành cho mẹ. Ngoại đặt tên nó là Thu Đông, đánh dấu cái thời khắc đặc biệt mà nó sinh ra, khi những ngọn gió bấc còn e dè trên từng bông cỏ may và nắng vẫn còn vấn vương trên từng chiếc lá.
16 năm, trong hàng triệu từ tiếng Việt mà nó học, có một từ mà nó học hoài vẫn thấy xa lạ, đó là từ cha. Ở cái làng quê nhỏ bé này, khi mà những định kiến từ cái thời ngày xửa ngày xưa vẫn còn phảng phất trong mỗi nếp nhà thì những đứa con hoang như nó, đôi khi vẫn phải nhận những cái nhìn khinh rẻ. Nhưng hình như từ lúc sinh ra, ông trời đã dạy nó cái bản lĩnh hơn người nên nó thấy có cha hay không cũng chẳng sao, chỉ như những bữa cơm toàn rau với mắm của nhà nó thôi.
Người khác có thể lạ, còn nó ăn miết cũng thành quen. Nó vẫn sống hồn nhiên như cỏ cây, vẫn luôn là đứa khơi ra những trò nghịch nhất cho lũ trẻ con trong xóm, vẫn đi học, vẫn dẫn đầu lớp và vẫn thản nhiên trả lời "em không biết" mỗi khi có thầy cô nào vô tình hỏi "bố em đâu?".
16 năm, có lẽ nó là đứa ít khóc nhất trong những đứa ít khóc, cho dù đó là vì bất cứ lý do gì, khi không được mẹ mua quà, khi bị điểm kém, khi bị mẹ quất cho mấy chục phát roi mây. Hình như chỉ có một lần nó khóc nhiều, ấy là khi bà mất.
Và bây giờ, nó đang khóc, lần thứ hai trong suốt 16 năm, nhiều như thể chưa bao giờ được khóc.
Nó thấy lạnh.
Nó thấy cô đơn, trống trải đến vô cùng.
Và nó sợ.
Nó sợ sớm mai không ai gọi nó dậy đến trường.
Nó sợ trưa mai, khi nó đi học về, không ai nấu cơm cho nó ăn.
Nó sợ tối mai khi ngủ, không ai mắc màn cho nó, muỗi sẽ đốt khắp người.
Nó sợ. Nó sợ. Nó sợ…
Trời ơi, mẹ nó bỏ nó thật rồi, nơi xa ấy, có người đàn ông nào đó mang mẹ nó đi theo những hạnh phúc mới, mà đường về thì mịt mù lắm những cơn mưa...