Chị tôi

Thứ Sáu, 21/10/2011 11:01

Cha tôi mất, bỏ lại ba đứa con khờ cho mẹ .Lúc ấy, anh cả tôi 7 tuổi, chị gái được 3 tuổi, còn tôi thì mới ra đời được vài tháng. Những năm đầu thập kỷ 1980 đất nước còn khó khăn, cuộc sống mọi người nhìn chung đều chật vật, thiếu thốn.

Lúc đó, tôi đã lên 5, 6 tuổi, đã bắt đầu có sự  nhận thức. Tôi không bao giờ quên những tháng năm với cuộc sống cơ hàn. Mẹ tôi vất vả làm đủ mọi việc, kể cả những công việc nặng nhọc của đàn ông nhưng vẫn không đủ ăn. Có khi 3, 4 ngày không có hạt cơm bỏ bụng, cả gia đình chỉ ăn toàn rau má.
  
Năm 1983, Nhà nước có chính sách đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, dành nhiều ưu đãi cho những hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia. Mẹ tôi cũng như nhiều hộ gia đình khác trong xã rất vui mừng vì nghe nói khi đến vùng đất mới sẽ được cấp gạo đủ để cả gia đình ăn trong 6 tháng, đặc biệt là được cấp cho diện tích lớn ruộng hoang để khai khẩn rồi tự sản xuất.
 
Vậy là mẹ quyết định để chị gái tôi mới 11 tuổi bỏ học theo mẹ đi lập nghiệp, tôi và anh cả ở lại quê tiếp tục đi học. Vùng đất mới không xa lắm, thuộc xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, chỉ cách quê tôi (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) khoảng 45 cây số. Hằng ngày, mẹ tôi đi ra đồng khai phá ruộng hoang, chị tôi giúp mẹ việc cơm nước, bếp núc.
 
Cứ mỗi tháng một lần, chị theo một số bà con khác cùng quê lội bộ hàng chục cây số gánh gạo về cho anh em tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được nhờ đâu mà thân hình nhỏ thó, gầy guộc của chị lúc đó lại vượt được chặng đường dài với gánh gạo trên vai.
  
Sau vài năm, mẹ tôi và nhiều gia đình trở lại quê cũ. Lúc này đã có chính sách giao khoán ruộng cho nông dân sản xuất. Gia đình tôi không có hộ khẩu ở địa phương nên không được cấp ruộng. Cả gia đình với mấy miệng ăn lại lâm vào tình trạng khó khăn. Sau  nhiều lần suy nghĩ, mẹ quyết định gói bánh để bán.
 
Bánh được làm bằng hai nguyên liệu chính là gạo và nước dừa cốt. Hằng ngày, mẹ lo việc làm bánh, còn chị tôi thì đi bán bánh. Lúc này, chị  tôi khoảng 14 tuổi. Mỗi sáng sớm, chị quẩy đôi thúng bánh đến chợ, luôn miệng mời gọi bà con cô bác mua giùm. Có những ngày chợ ế, chị phải gánh bánh bán dạo khắp các xóm. 
 
Những ngày trời mưa, ngồi học trong trường, nghĩ đến chị tôi đang lót ngót trong mưa với gánh bánh rao bán, tôi thương chị quá đỗi .Tiếng rao yếu ớt của chị cứ như thoảng bên tai tôi, xen lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp.
   
Bây giờ, chị đã lập gia đình riêng, vì con, chị lại vất vả lo toan. Chị ơi, em không bao giờ quên những tháng năm khốn khó ấy, không bao giờ quên hình ảnh gầy gò của chị gánh bánh đi trong mưa. Em rất thương chị, người chị yêu kính đã sớm rời bỏ quãng đời học trò để cùng mẹ lo cái ăn cái mặc cho gia đình. Em bây giờ cũng nghèo nên không giúp được gì cho chị, chỉ có tình yêu thương em luôn dành cho chị là vô bờ.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Thanh Tùng (Bình Định)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi