Chị Ngôn còn khá hơn chút, lớn hơn tôi một tuổi rưỡi. Tôi thì vừa xấu, vừa khờ, lại tật nguyền. Hai chúng tôi cứ gọi nhau “mày, tao”, bị rầy hoài mà không sửa được.
Hồi chị Ngôn mới biết đi chập chững, mỗi trưa chị phải ngồi đưa võng cho tôi ngủ. Khi khỏi đưa võng cho tôi, chị lại đưa võng cho đứa em kế tiếp, cứ thế hết đứa này đến đứa khác.
Lớn lên chút nữa, mỗi lần má đi dạy học, chị phải nấu cơm. Thức ăn má làm sẵn, chỉ lo cho các em ăn rồi rửa chén. Nhà đông em, cái nồi bằng gang nặng lắm, bếp đặt trên cao. Mỗi lần vo gạo xong, chị nhóm bếp củi, đặt nồi cơm lên bếp rồi mới lường nước cho vào nồi cơm.
Có lần chị quên không đổ nước vào nồi. Lát sau, gạo trong nồi cháy khét, chị sợ quá, cho nước vào nồi nấu tiếp. Nồi cơm nấu bằng gạo cháy trông vàng khè, chị sợ bị đòn nên cầu cứu tôi.
Tôi mạnh dạn an ủi: “Mày đừng sợ! Má hỏi ai nấu cơm, cứ nói tao nấu”. Má về, tôi bị một trận đòn chí tử. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy hai chị em tôi khờ quá. Hồi đó, nếu tôi khôn lanh 1 chút, đổ gạo khét đi, rửa sạch nồi, lấy gạo khác nấu thì má tôi không hay biết và tôi không bị đòn.
Má tôi là cô giáo nên rất nghiêm khắc, nóng tính. Mỗi khi chị em tôi có lỗi, má đánh rất đau. Mỗi lần đứa này bị đòn, đứa kia sợ lắm và chính vì vậy mà mấy chị em rất thương nhau. Đứa này che chở cho đứa kia, không khi nào đứa này mách lẻo để đứa kia bị đòn.
Có lần tôi bị má đánh xong, còn bị phạt quỳ gối khoanh tay trước ngực. Chị Ngôn thương tôi mà không dám nói gì. Tôi quỳ gối, nhìn thấy chị trốn trong kẹt cửa khóc. Chị làm tôi muốn khóc theo.
Có ai cho má mớ hạt điều. Lúc má đi dạy học, chị Ngôn muốn ăn mà sợ, nói hạt điều nướng rất thơm nhưng ăn vào bị thụt lưỡi, không nói chuyện được. Tôi trả lời: “Để tao nướng hai cái, tao ăn 1 cái còn 1 cái tao cho mày. Nếu tao ăn xong mà tao còn nói được thì mày hãy ăn nha. Còn nếu tao không nói được thì mày đừng ăn”.
Chị bằng lòng và cuối cùng, chị ăn xong còn khen thơm ngon. Tôi lấy của má thêm 1 hạt nữa và nướng cho chị. Còn tôi thì nhịn thèm vì sợ má về, thấy mất nhiều quá sẽ đánh đòn.
Hai chị em rất vô tư, rất con nít nhưng rất thương nhau. Mỗi chiều tan học, chị đứng chờ tôi cùng về. Trường tôi tan học trễ hơn, ngày nào chị cũng phải chờ tôi. Có khi chờ lâu quá, gặp tôi là chị cằn nhằn. Chị dọa “Mai mầy ra trễ, tao bỏ đi một mình”. Tuy vậy, chị không bao giờ bỏ tôi về trước.
Chị hai rất siêng và học rất giỏi. Chị tốt nghiệp tú tài 2 hạng cao, rồi đậu Đại học Bách khoa. Má thu xếp cho chị đi học ở Sài Gòn. Tối trước hôm lên Sài Gòn, 2 chị em ngủ chung. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nước mắt lăn tròn trên má, lăn vào lỗ tai. Chẳng biết chị ngủ hay thức mà không nghe chị nói gì?
Nhà đông chị em, thiếu một người sao tôi nghe trống vắng quá? Tôi buồn lắm. Má dặn chị 2 tuần lễ mới về thăm nhà 1 lần cho đỡ tốn tiền xe. Tôi cứ đếm từng ngày, mong chị chóng về.
Chị về, ngủ với tôi 1 đêm rồi đi. Tôi lại buồn da diết và khi tôi vừa nguôi ngoai thì chị lại về, cứ thế suốt mấy năm trời.
Xa chị lần ấy, bỗng dưng tôi đổi được cách xưng hô, gọi chị là chị Hai.
Ngày cưới của chị, tôi buồn không thiết ăn uống. Hai tuần lễ sau ngày cưới, chị về ngủ với tôi một đêm, tôi khóc :
- Em không muốn chị đi lấy chồng, em muốn chị em mình cứ sống chung mãi như thế này.
Chị an ủi:
- Không được đâu em, quy luật mà. Rồi em cũng gặp người đàn ông ưng ý và cũng phải lấy chồng thôi.
Đêm ấy, hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều…
Bây giờ, mỗi đứa một phương trời. Cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Tôi sinh ngày 8-8 nhưng tôi đã lấy ngày sinh của chị cài vào nick chat của mình…
Mỗi lần vào tiệm bánh, thấy người ta chứa hạt điều đã rang chín, lột sạch vỏ, để trong cái keo thủy tinh, tôi lại nhớ chị.
Bao giờ gặp lại chị, tôi sẽ mua cho chị một ký hạt điều rang sẵn chứ không chỉ nướng cho chị vài hạt như ngày xưa...