Hai quyển sách, một mối tình

Thứ Ba, 25/10/2011 16:01

“Ta nghiêng vai soi lại cuộc tình, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới. Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi vai…”. Ngày xưa khi nghe những lời hát ấy, tôi cảm thương cho người già. Nay cũng những lời hát ấy, tôi lại thương cảm cho tôi!

Dù đã già hay chỉ chớm già, người ta thường hay nhớ lại những kỷ niệm của thời tuổi trẻ, nhất là thời của tình yêu. Còn tôi, “khi hoàng hôn chợt tới”, tôi thường hay nuối tiếc những năm tháng yêu thương của một thuở dĩ vãng xa xưa, nhìn đâu cũng thấy màu hồng…
   
Đã hơn năm mươi năm trôi qua. Ngày ấy, tôi gặp nàng ở một thị trấn nằm sát biển, có tên gọi nửa Tây nửa ta: Lagi - một thị trấn bốn mùa rin rít nước mặn, quanh năm buồn thiu và du khách không sợ lạc đường vì “đi dăm phút đã về chốn cũ”.
  
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Nàng, một cô giáo tiểu học, ngày ngày guốc cao áo dài đến trường trên chiếc xe Vélo Solex - loại xe mà lúc bấy giờ, con nhà giàu mới có. Xe được sản xuất từ Pháp, đẹp và sang đến nỗi nhà thơ Nguyên Sa có một bài thơ dành cho những người đẹp đi Vélo Solex: “Sài Gòn phóng Solex buổi chiều/ Đôi tay hoàng yến ngủ trong găng…”.
   
Tôi với cái “mác” nhà báo tỉnh lẻ, với dăm bảy bài báo, biết làm thơ tình, lâu lâu có bài thơ nào được đăng, tôi cắt gởi cho nàng để… khoe!
    
Mới đầu, tôi làm quen nàng cũng “chua” lắm, vì nàng là con nhà gia giáo. Ông bà ta nói không sai: “Khó nhất là đốn tre, nhì ve gái!”, dù chơi thân với nàng qua bao mùa phượng nở trước cổng trường nhưng tôi chưa dám ngỏ lời.
                                  
Nàng  có nhan sắc ở mức trung bình nhưng thầy cô giáo thời bấy giờ rất được mọi người kính trọng. Để đến được gần nàng, người ta dùng nhiều con đường như địa vị, quyền lực… Còn tôi đến với nàng chỉ bằng một… quyển sách. Vậy mà tôi đã thắng!
   
Lần đó, vào Sài Gòn, tôi lang thang trong các nhà sách và bắt gặp quyển “Hình như là tình yêu” của Hoàng Ngọc Tuấn. Tôi mừng và mua ngay. Dù chưa đọc nội dung nhưng tựa sách đó đúng với tâm trạng tôi và đó là điều mà tôi  muốn gởi đến nàng.  
    
Khi tặng sách cho nàng, tôi hồi hộp chờ đợi… một ngày, hai ngày, rồi một tuần… và điều tôi mong đợi đã đến. Nàng tặng lại tôi quyển “Tâm tình hiến dâng” của Tagore (ngày nay sách được dịch là "Lời dâng").
    
Tôi đến với nàng không phải “tán tỉnh” nhiều. Nhờ sự chân thành và quyển sách nói lên lòng mình, tôi có được một mối tình cho đến hôm nay!
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Phan Trần (Q.Bình Thạnh)
[Quay lại]
2 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi