Chờ một con đường

Thứ Tư, 26/10/2011 11:01

Từ những năm 1990, trẻ con trong xóm tôi muốn học ở trường huyện cách nhà hơn 5 km phải đi bộ, chèo xuồng, hoặc đi đò để đến trường.

Lũ học sinh nghèo quê tôi đứa nào kiên trì lắm mới tốt nghiệp được lớp 12 bởi đường từ nhà đến trường gian nan lắm. Trời nắng thì không nói gì nhưng nếu mưa đường sẽ trơn trợt, vào được lớp thì bộ đồng phục đã ngã màu.
 
Bọn con trai thì đeo giày bata trên vai, đến trường sẽ rửa chân và mang giày. Con gái xếp đồng phục vô giỏ, khi đến trường thì chạy ù vào nhà vệ sinh thay đồ, tan học lại thay đồ rồi ra về. Cứ thế, cho đến ngày bọn tôi tốt nghiệp ra trường.
 
Giờ tôi đã trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ, tôi ở lại Cần Thơ làm việc và lập gia đình. Sau gần 20 năm, về lại nơi mình sinh ra - ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, tôi thấy học trò lại vẫn lên đò đi học như ngày xưa.
 
Những ngày mưa gió, nước ngập cả đường đi, nhìn các cháu mặc áo dài trắng, tay xách dép nhảy xuống đò đến trường mà không khỏi buồn lòng! Nhiều khi tôi tự hỏi: "Đến bao giờ người dân quê tôi mới có được một con đường tráng nhựa để đi lại; đến bao giờ các em học sinh được đạp xe bon bon đến trường..." 
 
Cách đây ba năm, nghe đứa cháu ở nhà gọi điện thoại hào hứng khoe “Dì ơi, ấp mình sắp có đường tráng nhựa rồi, con thấy người ta làm lễ khởi công rồi đó”, lòng tôi cũng mừng theo. Vậy mà đã hơn ba năm, con đường mơ ước vẫn chẳng thấy đâu.
 
Người dân quê tôi vẫn cứ chờ một con đường tráng nhựa.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Thiên Thanh (Cần Thơ)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi