Bà ngồi tựa cửa và nhìn vào căn nhà không còn mấy đồ đạc, thở dài. Tôi nhìn mẹ hồi lâu, không biết phải an ủi mẹ thế nào. Căn bệnh của em gái tôi khiến cả nhà kiệt quệ. Đang là cô sinh viên năm nhất ở trường sư phạm, em tôi đành bỏ dở việc học vì việc điều trị cứ kéo dài.
Nếu hôm nay không xoay được tiền, tôi phải nhắn cha đưa em về, cả nhà đành nhìn những cơn đau cứ đọa đày nó. “Chị ơi mua dùm em tờ vé số !”. Một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi màu cháo lòng rụt rè đứng ngoài hàng rào dâm bụt. Hắn di chuyển về phía tôi hơi khó khăn, một chân bị tật.
Tôi khoác tay bảo đi. Hắn năn nỉ mãi, rằng hắn là học sinh nghèo đi bán vé số phụ giúp gia đình, và lằng nhằng gì nữa nhưng thấy tôi sắp nổi cáu nên cúi mặt, tay vướng víu với xấp vé số. Mẹ tôi rầu rầu khuyên đi đến nhà khác mời mua. Anh chàng mau miệng: “Hay chị và bác mua mở hàng cho em cũng được, chiều hay mai em đến lấy tiền”. Tôi và mẹ ngạc nhiên quá chừng.
Mẹ tôi gượng cười bảo chưa thấy ai buôn bán thật thà như thế. Rồi chúng tôi cũng mua giúp một tờ vé số. Tiền nhiều thì chẳng có, đáng chi một tờ vé số giúp người, âu cũng là cầu may.
Buổi chiều, tôi vừa dắt chiếc xe đạp cũ ra cửa vừa ngoái đầu nhìn mẹ. Tôi muốn khóc trước cái dáng thiểu não của mẹ. Thế là chúng tôi đành đưa em về. Rồi em phải nằm chờ, chờ những cơ may vô vọng nào đó.
Chiếc xe đạp của tôi vừa qua cổng thì ngã lăn vào hàng rào. Gương mặt đen nhẻm sáng nay tôi gặp đang luống cuống giúp tôi đứng dậy. Hàm răng trắng kèm nụ cười thân thiện khiến nét già trước tuổi của hắn được khỏa lấp đi.
Chưa kịp phản ứng về sự xuất hiện thình lình khiến tôi bị một cú trời giáng như thế, hắn đã nhanh nhẩu : “Chị ơi, chị trúng số rồi nè. Hai triệu đó chị”. Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng quay đầu vào nhà gào lê : “Mẹ ơi mình trúng số rồi!”.
Hắn đưa vé dò, tôi nhìn lướt qua vì có bao giờ tôi biết đến dò vé số là gì. Đúng là trời có mắt, rốt cuộc em tôi đã có thể tiếp tục chữa bệnh. Hắn tủm tỉm cười rồi đưa cho tôi hai triệu đồng, nói là để mua lại tờ vé số trúng giải.
Hai mẹ con cầm lấy mà đếm đi đếm lại trong cảm giác ngây ngất lạ kỳ, quên mất những chi tiết khó tin quanh chuyện nhà mình trúng số. Khi tôi ngẩng mặt lên định nói tiếng cảm ơn thì chỉ kịp nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn, xiêu vẹo của hắn lẫn vào bóng tán cây ven đường.
Cả nhà tôi tin rằng, con người cũng có vận may và cuộc đời cũng có những bất ngờ thú vị. Chủ nhật, cha tôi vừa nhận lương nên bảo tôi đạp xe mang gửi cho em, vừa tiết kiệm tiền gửi qua bưu điện.
Chặng đường hai mươi cây số không làm tôi mệt, ý nghĩ được nhìn thấy em mừng rỡ nhận tiền và lắng nghe những câu chuyện trường lớp của em khiến tôi thấy vui vui. Tôi đến ký túc xá, phòng em nằm ở tầng thứ ba. Phòng không đóng cửa, em ở với bảy sinh viên nữ khác nhưng cuối tuần có lẽ chỉ còn hai ba người.
Phòng em có khách, một sinh viên nam đang loay hoay sửa chân bàn kê ở góc tường. Nhung (người bạn chung phòng của em tôi) cười tinh nghịch: “A, chị T. lên chơi à? Chị xem mặt em rể nhé! Khánh ơi !”. Em tôi bẽn lẽn giới thiệu. Anh sinh viên mãi một lúc sau mới ngẩng mặt lên chào.
Đó là một gương mặt đen nhẻm, hàm răng trắng và cũng nụ cười thân thiện. Hắn đi về phía tôi bằng đôi chân nhanh nhẹn. Tôi “À” một tiếng rõ to trước sự ngạc nhiên của em mình. Thì ra anh chàng đã gặp tiếng sét ái tình từ lúc gặp em tôi vào buổi lễ khai giảng. Tính nhút nhát nên không dám ngỏ lời.
Thời gian em tôi bệnh, Khánh lân la nhờ người chị làm y tá hỏi thăm. Nhà không giàu có gì nên anh chàng đã phải cực lực dạy thêm, phụ bưng bê nhà hàng để kiếm tiền. Kịch bản trúng số là do Khánh liều mạng diễn.
Đến nay em tôi mới được biết. Mắt nó đỏ hoe rồi lén nhìn Khánh. Anh chàng cũng bẽn lẽn cúi mặt. Em tôi nói : “Vậy mà anh ấy mới ngỏ lời với em cách đây có hai tháng thôi chị. Em tưởng anh thật thà nên nhận lời. Ai ngờ anh ta tinh tướng như thế !”. Cả ba nhìn nhau cười xòa.
Tình yêu sao kỳ diệu như thế? Người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu, vì người mình yêu. Nhìn nụ cười hạnh phúc của em tôi và người con trai ấy, bất giác tôi thấy không cần lý giải nữa.