Tình cha nghĩa mẹ

Thứ Sáu, 28/10/2011 11:01

Ba mẹ tôi từ Bắc vô Nam lập nghiệp vào năm 1947, đang vào độ tuổi nam thanh nữ tú, nhiệt huyết tràn đầy. Kháng chiến chống Pháp nổ ra, ba tôi phải từ giã vợ con ra khu chiến đấu bảo vệ quê hương. Mẹ tôi một mình tay xách nách mang hai con thơ nơi đất khách quê người, bươn chải để nuôi anh chị tôi ăn học.

Mẹ tôi phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, vừa là chỗ dựa của anh chị tôi, vừa hoạt động bí mật trong lòng địch. Một thời gian sau, mẹ cũng bị địch phát hiện, theo dõi và bắt bớ, nhưng nhờ có hai đứa con nhỏ và không có chứng cứ nên sau một ngày, mẹ được thả ra. Sau đó, hàng xóm, những người quen thuộc trước kia thường lui tới đều lánh xa vì sợ liên lụy.
 
Buôn bán ế ẩm buộc lòng mẹ phải dời chỗ ở để làm ăn sinh sống. Sau đó, vì bệnh sốt rét rất nặng, ba tôi ở khu được cho về để dưỡng sức. Được sum vầy bên nhau, ba mẹ tôi tiếp tục hoạt động bí mật cho đến ngày giải phóng.
 
Thời gian đầu sau ngày đất nước thống nhất, kinh tế khó khăn. Ba má tôi có 7 đứa con, anh chị lớn có gia đình ở xa, 5 đứa còn lại đang tuổi lớn nên ba mẹ phải ra ngồi bán ở chợ trời, lo cho chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn.
 
Cuộc sống lúc đó còn nhiều khó khăn, an ninh trật tự chưa ổn định. Nhiều buổi chợ họp trong cảnh hỗn loạn vì trộm cướp. Vậy mà vì đàn con thơ dại, ba mẹ tôi không quản hiểm nguy, gian khổ để kiếm đủ tiền nuôi lớn chúng tôi.
 
Giờ đây các con của ba mẹ đều có gia đình riêng, cuộc sống đã khá hơn thì ba tôi không còn để chúng tôi đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. May mà  mẹ vẫn còn bên chúng tôi để khi trở về nhà, chúng tôi còn được gọi “Mẹ ơi!” hai tiếng thương yêu...
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Cát Tường
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi