Chưa kịp nghỉ ngơi sau một chuyến công tác dài ngày từ Đà Nẵng trở về, tôi dắt xe ra, chạy vội xuống nhà em. Hơn một tháng trời không gặp, tôi nhớ em nhiều lắm. Hơn nữa, tôi cũng muốn mang biếu gia đình em một bánh pháo để đón Tết mà hôm ấy đã là ngày 29 âm lịch rồi.
Chiều mồng một, tôi xuống nhà em chúc Tết. Cả nhà đón tôi trong không khí tươi vui nhưng tôi cứ cảm thấy sao đó vì ai cũng nhìn tôi tủm tỉm cười. Riêng em, mặt đỏ bừng vừa vui xen lẫn chút ngượng ngùng.
Tới lúc ra về, gặng hỏi em mãi, tôi mới vỡ lẽ. Sáng mồng một năm đó, sau khi làm xong bữa cơm cúng gia tiên, anh trai em mang bánh pháo tôi biếu ra khoe với cả nhà và châm ngòi.
Không hiểu thế nào mà anh lại đặt lộn đầu của bánh pháo xuống đất, thế là nó vừa nổ vừa xoay vòng tròn hết nơi này đến nơi khác trong khoảng sân làm mọi người vừa cười vừa chạy tán loạn. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng được một trận cười vỡ bụng. Còn em thì mắc cỡ đến muốn độn thổ.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này là vợ chồng tôi lại không nhịn cười được. Đến giờ, gia đình vợ vẫn nhớ câu chuyện vui về bánh pháo tôi tặng. Với mọi người, đó là một câu chuyện vui nhưng với vợ chồng tôi thì đó lại là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.