Ngôi nhà của cha

Chủ Nhật, 30/10/2011 16:01

Cả cuộc đời cha đã xây không biết bao nhiêu ngôi nhà to lớn, vững chải nhưng ngôi nhà nhỏ bé, xiêu vẹo của cha vẫn chưa xây lại được. Ông nội là một thợ xây có tiếng. Từ nhỏ, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, cha đã theo ông nội đi khắp nơi để làm phụ hồ và học việc.

Ông nội mất để lại cho cha tất cả đồ nghề. Đó là gia sản lớn nhất mà ông nội để lại cho cha cùng ngôi nhà hai gian, mái lợp lá mía và tường là hỗn hợp tre nứa với đất sét.
  
Trong làng, cha tôi là thợ cả. Tổ thợ của cha có hơn bốn mươi người, cả thợ chính lẫn thợ phụ. Từ Nam chí Bắc, thành thị, miền núi tới nông thôn, không chỗ nào mà cha không tới. Tổ thợ của cha đã xây dựng nên nhiều nhà máy, trường học, công ty…
   
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Nghề thợ xây đã rèn cha thành một người rất chính xác trong công việc. Gót chân và đôi bàn tay của cha luôn chai sạm, vàng lên một màu vôi vữa. Đôi bàn tay thô ráp, sần sùi đó đã dắt tôi những bước chập chững đầu tiên vào đời.
   
Nghề thợ xây khiến cha luôn vắng nhà. Các công trường là nhà của cha. Mỗi năm, cha chỉ ở được bên gia đình tầm một tháng mùa mưa, khi công việc xây dựng tạm ngừng.  
 
Nhà ít ruộng nên mẹ và bà nội xoay xở được, cha thoải mái dồn hết tâm lực cho công việc của mình. Thu nhập từ nghề thợ xây cũng khá, cha tích cóp trong nhiều năm để xây lại ngôi nhà bé mà ông nội để lại. Nhưng… bấy nhiêu năm gom góp không đủ cho bà nội đi viện trong vòng một tháng.
  
Bà nội đã già lại đau yếu luôn. Hễ mùa đông về, bệnh thấp khớp của bà nội lại nặng hơn. Bà phải ngồi một chỗ không đi lại được. Cả nhà thương bà lắm. Cha thường bảo: “Cứ lo cho bà nội đi đã. Xây nhà tính sau”.
  
Hàng năm đến mùa mưa, cả gia đình lại sống những ngày không yên ổn. Ngôi nhà như lão ăn mày thiểu não rúm ró nằm run rẩy trước gió. Mưa len vào bất cứ nơi nào của mái nhà dột nát. Mái tường hở, đất sét lở từng mảng.
  
Cứ mỗi trận mưa là "giàn hợp xướng" của thau chậu, xoong nồi, tô đĩa lại ngân lên. Tôi hay gọi đùa là “nhạc sống” nhưng cái âm thanh đó nghe sao xót xa quá. Mỗi đêm mưa, tôi thường nằm rúc vào nách cha như gà con rúc vào đôi cánh ấm áp của gà mẹ. Ở đấy, có mùi mồ hôi dầu của cha.
  
Mỗi độ đông về, gió mùa Đông Bắc lạnh cắt da cắt thịt, thốc vào nhà. Mẹ tôi dùng tấm chăn mỏng tạm chắn gió. Vào những đêm đông, ngôi nhà lại run rẩy hơn. Gió rin rít trên mái tranh nghe như gió sẽ sẵn sàng ném mái nhà đi chỗ khác bất cứ lúc nào.
  
Những lúc ấy cha càng ôm tôi chặt hơn. Cái cằm lởm chởm râu của cha cọ vào má, tôi cảm thấy nhồn nhột. Mặc dù trời mưa bão như thế, gió mạnh như thế nhưng bên cha, tôi vẫn thấy rất bình yên và ấm áp.
  
Năm tôi mười lăm tuổi, cha mất sau một thời gian dài bạo bệnh. Mẹ đã bán tất cả những gì có thể để chạy chữa cho cha. Trước khi mất, cha gọi tôi lại bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi trong bàn tay to lớn, chai sạm, nhợt nhạt của cha.
  
Cha nghẹn ngào: “Cả cuộc đời của cha đã xây không biết bao nhiêu ngôi nhà nhưng vẫn chưa xây được ngôi nhà ông nội để lại. Con hãy thay cha xây lại nó con nhé”! Nói xong cha nhắm mắt. Tôi đứng lặng và khóc.
  
Cha đã đi xa hơn chục năm nhưng ngôi nhà của cha vẫn thế. Chỉ có mái tranh lá mía được thay bằng mấy tấm prôximăng. Mỗi mùa mưa, mùa rét về, ngôi nhà vẫn run rẩy trước gió. Thương mẹ và bà nội lại thêm những đêm mất ngủ!
  
Tôi xa nhà, bước chân vào đời với bao bon chen tất bật. Trong lòng vẫn đau đáu ước mơ xây lại ngôi nhà cho khang trang, vững chải hơn. Chắc chắn trong một thời gian không xa điều đó sẽ thành hiện thực và ở bên kia thế giới cha sẽ mỉm cười nhìn về ngôi nhà mới...
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Hoàng Nghĩa (Nghệ An)
[Quay lại]
6 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi