Thương nhớ ngày xưa

Thứ Năm, 27/10/2011 11:01

Em hiện đang ở một nơi mà tôi không bao giờ đến được. Tất cả chỉ là mơ ước. Khi nhớ em, tôi chỉ có cách duy nhất là thả hồn về bên em trong niềm yêu thương mãnh liệt và vô hạn.

Những ngày đầu quen em, tôi đã linh cảm những điều khả dĩ xảy ra. Và tất cả đã xảy ra đúng như tôi đoán trước. Là con người, ai lại chẳng buồn! Quả thật, tôi đã mắc “chứng bệnh” của chàng thi sĩ đa tình Nguyễn Bính ngày xưa!
 
Tôi đã từng rất hạnh phúc mỗi lần nhận thư hoặc điện thoại của em. Những lời lẽ chân thành và tha thiết ấy đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi tin rằng tôi nhận định đúng về em, nghĩa là em đã đủ sức “knock out” tôi.
 
Thời gian luôn vô tình, ngày tháng cứ nối tiếp qua đi. Những lá thư thưa dần, rồi bặt vô âm tín. Yêu nhau không có nghĩa là đã hiểu nhau trọn vẹn hoặc giống nhau hoàn toàn. Hiểu nhau chừng 30% là có thể “đủ” rồi. Vì chưa hoàn hảo nên người ta mới cần nhau để nâng đỡ, hy sinh, bù đắp và bổ túc cho nhau. Sự tương phản và dị biệt vẫn cùng trong một tổng thể. Vả lại, cũng vì thế mà người yêu nhau có bổn phận và trách nhiệm với nhau.
 
Khi tôi thực sự hy vọng nhiều về em thì lại là lúc tôi không được quyền yêu em nữa. Chính sự ngăn cản của gia đình em đã khiến em dần dần xa tôi hay vì lý do khác? Em không muốn cùng tôi vượt qua mọi trở ngại hay niềm đam mê thơ nhạc của tôi khiến em chán nản? Có lần em hỏi: “Mai mốt anh có đổi nghề không, hay vẫn là nhạc sĩ mãi?”. Thực ra, tôi có là nhạc sĩ như em hiểu đâu, tôi chỉ là “người viết nhạc”, viết để tự giải thoát thôi.
 
Câu hỏi của em đã khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi biết, bên hiếu và bên tình, bên nào cũng nặng, cũng cần và có nét đặc thù. Rất có thể là lối sống không se sua, quá giản dị của tôi đã tạo ra sự ngộ nhận nào đó, khiến người ta tưởng tôi nghiêm khắc và “khó tính”.
 
Sự ngập ngừng và im lặng của em khiến tôi thêm trĩu nặng suy tư. Như em nói, cái nghèo không có tội, nhưng dù ở hoàn cảnh nào hoặc thời đại nào, người nghèo vẫn đành mang nhiều thiệt thòi hơn, phải không em?
 
Trong nỗi khắc nghiệt đó, tôi không dám mơ mộng gì thêm. Có muốn khác cũng không được. Tôi lại nối tiếp mong chờ. Thời gian cứ dài ra và chồng chất muộn phiền. Tôi hóa lạnh lùng, trầm mặc và ít nói hơn, cứ lắt lay với nỗi buồn gặm nhấm.
 
Nỗi nhớ cứ bất chợt. Nỗi buồn không tên cứ dâng lên như sóng cồn xô mạnh lòng tôi. Nỗi buồn không nơi cư trú nên cứ độc hành lãng du. Càng cố quên, càng thêm nhớ. Một nghịch lý tất yếu. Tôi không muốn thúc thủ mà vẫn đành khoanh tay. Thời gian càng dài, khoảng cách càng xa. Mênh mang làm sao!
 
Em đúng là “cô bé lộn xộn”. Có lẽ tôi không đủ chỉ số IQ để hiểu ngôn-ngữ-không-lời của em. Tình yêu là loại thuốc đắng mà sao người ta thích uống liều cực mạnh? Vị ngọt-bùi-cay-tê xé tim người. Tình yêu là giọt sương mai long lanh nhưng dễ tan biến dưới ánh nắng.
 
Tôi không trách gì em, thật lòng tôi cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là “vị tình yêu”, và cảm ơn em đã tốt với tôi cả tinh thần lẫn vật chất.
 
Thế mà thấm thoát đã 20 năm rồi! Ở đây vẫn nóng dù trời đang vào đông, còn Utah (USA) thế nào? Tôi soi bóng mình dưới nắng mà chợt ngậm ngùi niềm riêng, chút thương nhớ ngày xưa, dẫu chỉ có ngần ấy thôi. Bất chợt lời ca từ chiếc xe của người bán kem vang vọng: “Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?”. Nghe sao buồn quá!
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Kha Đông Anh (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi