Đám cưới dưới trăng

Thứ Hai, 31/10/2011 16:01

Vào những năm 1967 – 1968, khi chiến tranh còn đang ác liệt, máy bay Mỹ dội bom xuống miền Bắc. Ban ngày, những người sống ở nông thôn không dám mặc áo trắng ra đường hoặc đội nón trắng làm ruộng vì sợ máy bay Mỹ bắn rốc két, thả bom bi sát hại. Đám cưới của bạn tôi vì thế phải tổ chức vào một buổi tối dưới ánh trăng rằm để hai họ và bà con lối xóm có thể cùng chung vui.

Bấy giờ nghi lễ rất giản tiện. Trên khoảng sân nhà chú rể, đoàn thanh niên căng tấm vải, dán chữ song hỷ và đôi chim bồ câu lồng trong chữ hạnh phúc. Các cụ ngồi trên những tấm chiếu cói, ở giữa đặt cơi trầu têm cánh phượng, mấy ấm tích trà xanh, vài đĩa bánh kẹo, lạc vừng. Cánh thanh niên được ưu tiên thêm vài bao thuốc lá Tam Đảo. Sang hơn, vào phần cuối chương trình, mời nhau điếu thuốc lá Điện Biên bao bạc, từ thủ đô gửi về mừng.
    
Bạn tôi, cô dâu đẹp của hôm đó, tóc tết đuôi sam dài chấm ngang lưng, mặc chiếc áo màu hường, cổ lá sen  - mốt ở quê thời bấy giờ. Chú rể vốn là bộ đội phòng không, nên mặc quân phục xanh màu lá mạ.
   
Ảnh minh hoạ: Internet
   
Đám cưới thật vui, ngập tràn tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng nói của trẻ con. Vui nhất là lúc bác chủ hôn tuyên bố lý do và đề nghị chú rể tặng hoa cho cô dâu. Không biết anh lính nào đã có sáng kiến, giúp chú rể có cả một bó hoa bưởi trắng, thơm ngát, lại rất ý nghĩa, mộc mạc và chân thành.
    
Đám thanh niên cứ vỗ tay yêu cầu nắm tay nhau thật chặt. Thời chiến tranh, ở nông thôn dễ gì kiếm được hoa hồng hay hoa lay ơn để chuẩn bị cho đám cưới. Các cụ bảo cốt có ý nghĩa, vui, chân thực và không câu nệ gì là được.
    
Ngày rằm, trăng càng lên cao càng sáng tỏ, đám cưới càng rộn rã, nhất là khi đám thanh niên có người xung phong hát mừng cho cô dâu chú rể đẹp duyên. Chẳng ai còn để ý ở phía xa xa nơi thành phố vẫn thỉnh thoảng ầm ì tiếng máy bay địch ném bom và lâu lâu những vầng sáng bùng lên trên khoảng trời rồi tắt lịm dần.
    
Dưới ánh trăng, nét mặt cô dâu, chú rể vẫn rạng ngời niềm vui và hạnh phúc…
   
Chiến tranh ác liệt, chú rể phải ra chiến trường. Bạn tôi sinh con và tham gia dân quân vừa bảo vệ xóm làng, vừa lo sản xuất. Chú rể bị thương trong một trận đánh ác liệt với quân thù, khi rời quân ngũ trở về, dù cuộc sống gia đình có bao khó khăn, cực nhọc nhưng đến bây giờ, họ vẫn rất hạnh phúc, con cái trưởng thành, có cháu đã vào đại học.
       
Nhắc về đám cưới ngày đó, bạn tôi vẫn nhớ như in không khí ngập tràn niềm vui, đầy kỷ niệm. Chỉ ra cây bưởi ở góc vườn đang trổ đầy hoa, toả hương thơm ngát, bạn tôi bảo: “Cần gì phải cưới treo, mâm cao cỗ đầy. Cái chính là vợ chồng yêu quý nhau, cùng sống với những kỷ niệm đẹp thì dù sóng gió mấy, cũng vượt qua được. Hạnh phúc hay không, tất cả là do mình mà nên!”.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Quang (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi