Mấy hôm nay trời se lạnh, nó bị ho. Tự nhiên nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô cùng. Ở nhà, khi thời tiết thay đổi, thấy nó húc hắc ho, mẹ đã lo lắng lấy thuốc cho nó uống, rồi lấy chanh cắt muối cho nó ngậm đỡ ho. Mẹ đánh gió cho mỗi khi nó cảm lạnh; mẹ nấu cháo cho mỗi khi nó bị cúm và cả đun nước lá xông...
Ôi, nó nhớ mẹ quá! Ước gì giờ này nó đang ở bên cạnh mẹ. Nó bật máy lên và mở bài hát “Con yêu mẹ”. Nước của nó cứ tuôn ra. Mẹ chăm sóc cho nó từng li từng tí, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Dù nhà nó điều kiện không khá giả gì nhưng bố mẹ nó vẫn luôn cố gắng để anh em nó được bằng chúng bằng bạn.
Ngày trước, nó rất thích thi vào Học viện Báo chỉ vì ước mơ của nó là trở thành nhà báo nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên nó phải thi sư phạm. Ngày đi thi đại học, để có tiền đưa nó đi thi, bố mẹ nó phải bán con lợn - tài sản có giá nhất của nhà nó lúc bấy giờ. Nó nói đùa: “Con mà thi không đỗ thì con chỉ tiếc con lợn của bố thôi!”. Bố nó mỉm cười mắng yêu: “Bố mày chứ, cố mà làm bài con nhé!”
Nó mỉm cười và tự dặn lòng sẽ cố hết sức để không phụ lòng bố mẹ. Rồi nó trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với số điểm khá cao. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ nó cứ hớn hở nói nói, cười cười đầy tự hào.
Ngày đưa nó xuống trường nhập học, bố mẹ, anh trai chuẩn bị cho nó từ các giấy tờ đến những vật dụng cá nhân, rồi lo dặn dò nó từng li từng tí. Trong mắt mọi người, nó lúc nào cũng là đứa con, đứa em bé bỏng nên ai cũng lo lắng cho nó.
Nó cũng lo lắm, chưa phải xa gia đình bao giờ. Từ nhỏ đến giờ, nó luôn được sự bảo bọc trong vòng tay của bố mẹ. Giờ một mình xa xứ, nó không biết sẽ phải sống thế nào? Biết được tâm trạng của nó, bố mẹ đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cho nó; đưa nó đến trường, làm thủ tục nhập học, ổn định chỗ ở xong đâu đấy bố mới ra về.
Trước lúc về, bố không quên gửi gắm mọi người: “Em nó còn nhỏ, có gì nhờ các chị giúp đỡ em nó”. Lúc bố về, nó buồn lắm, mắt cứ chực rơi lệ. Thế rồi, với sự giúp đỡ của mọi người, nó dần thích nghi với cuộc sống mới.
Ra trường, nó một mình lên công tác ở một tỉnh miền núi. Ở đây, chỉ có một mình, những lúc trời mưa hoặc ốm đau nhớ nhà lạ. Một mình trong phòng, nước mắt nó lại rơi, nó nhớ mẹ và chợt nhớ ra, hôm nay là 20-10. Nó vội nhấc máy gọi về nhà, giọng mẹ nó vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như ngày nào…