Ngày còn bé, tôi thường được đi câu cùng bố. Vì còn bé, sợ tôi ở nhà một mình và buồn nên bố cho theo cùng. Ngồi vắt vẻo sau chiếc xe đạp Liên Xô cũ, chân xếp bằng, hai tay ôm chặt lấy bố vì sợ ngã, tôi nghêu ngao hát. Đi đến đâu, các cô chú cũng cho tôi nhiều hoa quả bánh trái; lúc quả ổi, lúc nửa trái bưởi, có hôm là cả chục cái kẹo ngọt lịm.
Người ta quen dần với hình ảnh hai bố con tôi trên những con đường ngập nắng, bố mũ cối, con mũ tai bèo che gần hết mặt. Và dù đã trả lời hàng chục thậm chí là hàng trăm lần câu hỏi "cháu tên gì" nhưng chẳng ai nhớ tên tôi, mà có nhớ thì họ cũng gọi tôi là "con ông câu cá ".
Ngày nào cũng thế, bố xách một cái làn để đựng cá, 2 con vịt và một cái tất đựng đầy cóc làm mồi câu. Công cụ chỉ có thế và công việc cũng chỉ là ngồi đợi cá cắn câu rồi giật lên. Nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
Ảnh minh hoạ: Internet
Cùng một cái hồ nhưng có mấy chú ngồi cả buổi sáng chẳng câu được con cá nào vậy mà bố tôi chỉ vừa tới, lát sau đã câu được hai con cá to. Họ nhìn bố tôi bằng ánh mắt sửng sốt xen lẫn ghen tị.
Lên lớp 2, tôi học với cô giáo mới, khá xinh. Cô muốn chúng tôi kể về mình và gia đình để cô làm quen với lớp. Đa số phụ huynh của lớp tôi đều làm nghề nông, chỉ vài bạn có bố làm bác sĩ hay mẹ làm giáo viên. Tôi thì chẳng biết nên nói nghề nào vì bố tôi có hai nghề cơ mà. Giữa mùa hè tới cuối mùa thu, bố là nông dân nhưng thời gian còn lại bố đi câu cá.
Vậy nên tôi hắng giọng nói thật to:
- Bố tớ làm nghề…câu cá!
Những ánh mắt sửng sốt rồi tiếng cười rộ lên phá tan không khí lớp học. Tôi lúng túng. Cô giáo khẽ gõ thước lên mặt bàn, ra hiệu cả lớp im lặng rồi nhìn tôi âu yếm:
- Con kể rõ hơn cho cô và các bạn nghe nhé!
Được cô tin tưởng, tôi say sưa kể. Tôi kể về bố như một siêu nhân có phép thuật. Bố tôi có thể hô biến những lũ cá ẩn nấp đâu đó phải ló ra rồi chui vào giỏ, những con cá dài béo múp míp, bóng mượt trơn nhẫy lăn long lóc. Tôi kể về những con vịt đạp đạp và dấu hiệu để biết cá đã cắn câu mà giật lên bờ.
Tất nhiên tôi không quên kể về món cá nướng trong than hồng thơm phức, thịt cá trắng phau, ngọt lừ chấm với nước mắm tỏi thì nhất, món cá rán vàng rộm nhai luôn cả xương; đặc biệt là món canh chua cá lóc, chỉ vài quả khế chua và con cá nhỏ đã có một nồi canh thơm lừng, chan với cơm ăn đến đâu mát đến đấy.
Tôi kể xong thấy nhiều bạn há hốc mồm như thể món ăn đang bày biện trước mắt, vài đứa còn nuốt nước bọt nghe rõ. Và tất nhiên sau buổi học ấy, nhiều bạn muốn chơi với tôi hơn, thậm chí có nhiều bạn muốn tới nhà thăm… bố mẹ tôi nữa!
Năm tháng dần trôi, không biết từ bao giờ tôi không còn ngồi sau xe bố để cùng đi câu. Lịch học ngày càng nhiều, học thêm, phụ đạo, bồi dưỡng cho các kỳ thi học sinh giỏi… khiến tôi không còn thời gian nữa.
Rồi tôi vào đại học, cái tin "con ông câu cá" đậu vào trường làm báo xôn xao khắp làng trên ngõ dưới, người đến chúc mừng chật cả nhà... Nhưng cũng từ ngày ấy, chẳng ai còn gọi tôi là "con ông câu cá nữa" vì bố bảo tôi lớn rồi, đừng gọi như thế nữa. Khi tôi về quê, người ta gọi là "cô sinh viên trường báo về làng".
Tôi chợt nhớ tới những lần bạn bè tâm sự với nhau. Họ kể về cuộc sống khó khăn của mình vì mẹ là nông dân, bố là thợ xây, thợ nề… Họ nói họ là những người bất hạnh, phải quẩn quanh với những nỗi lo cơm áo đời thường…
Những lúc ấy, tôi khẽ thở dài và im lặng. Tôi nhớ lại những ngày vắt vẻo ngồi sau chiếc xe đạp cũ của bố, những lần hai bố con đi bắt cóc làm mồi câu, những buổi chiều gió mát tôi ngủ quên, bố không đánh thức nên phải đợi đến tối mịt hai bố con mới về và bị mẹ mắng…
Tôi lớn lên từ cây lúa, củ khoai, từ những con cá thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của bố mẹ. Không hiểu sao tôi thích người ta gọi tôi là "con ông câu cá". Cái tên giản dị, mộc mạc nhưng gợi bao ký ức ngọt ngào...