Đôi dép thủy tinh

Thứ Bảy, 05/11/2011 11:01

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ là công nhân lâm nghiệp làm việc trong một nông trường nằm giữa rừng núi, cách thị xã gần mười lăm cây số. Nông trường có ba mươi hai người, sống chung trong dãy nhà tập thể, dù nghèo khó nhưng luôn rộn tiếng cười.

Ba mất khi tôi hơn hai tuổi, em gái mới tròn mười tháng. Vì kinh tế khó khăn và không có thời gian chăm sóc con nhỏ, mẹ gửi em về ở với ngoại. Tôi quấn quýt bên mẹ từ đấy cho tới khi vào lớp một. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của tôi.
 
Mẹ yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì. Trong những bữa cơm nghèo với muối lạc, mẹ xóc lạc cho tôi, còn mẹ thì ăn cơm với muối còn sót lại. Khi đi làm, mẹ bế tôi theo, cho tôi chơi trong cái lán nhỏ gần đấy. Có hôm mẹ vừa bế tôi đang say ngủ vừa gánh nước trở về nhà... Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần tôi đòi mẹ mua cho đôi dép mới.
 
Hôm đó mẹ đạp xe chở tôi vượt mười lăm cây số đi chợ thị xã. Lần đầu tiên đến nơi nhộn nhịp, đông người với nhiều hàng hóa, tôi thích vô cùng.
 
Ngang qua gian hàng giày dép, thấy đôi dép nhựa trong suốt, phía trên gắn một chú bướm xinh xinh, tôi đứng ngây người ra nhìn. Trong kí ức của tôi ngày ấy, đôi dép đẹp đến nỗi tôi đã gọi nó là “đôi dép thủy tinh”. Tôi đòi mẹ mua cho mình đôi dép ấy mà không biết rằng đã vô tình chạm vào nỗi buồn của mẹ. Mẹ dẫn tôi đi, đôi mắt hoe đỏ.
 
Những ngày sau đó, tôi lì lợm ra mặt. Tôi cho rằng mẹ không thương tôi, thậm chí tôi đã hỗn hào khi hét lên rằng tôi không phải là con gái của mẹ. Tôi không ăn cơm suốt một ngày liền, không nghe bất cứ lời nói nào từ mẹ nữa.
Rồi một hôm, mẹ gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái hộp nhỏ. Tôi hờ hững nhận lấy mà không thèm hỏi đó là gì, cũng không buồn mở nó ra. Mẹ bảo tôi hãy xem bất cứ lúc nào thấy thích. Tôi vẫn còn giận mẹ lắm nên vờ như không cần.
 
Chờ cho đến trưa, khi mẹ đã đi nghỉ, tôi mới nhẹ nhàng mở chiếc hộp và vô cùng phấn khích. Đó là “đôi dép thủy tinh” tôi hằng mơ ước. Tôi ngồi đó say sưa ngắm đôi dép, lòng vui không tả.
 
Sau đó, đôi dép được tôi nâng niu như báu vật, luôn lau chùi cẩn thận, cất vào hộp và chỉ dùng để đi trong những dịp lễ tết hay về quê ngoại.
 
Hai mươi năm trôi qua, giờ tôi đã trưởng thành, biết tự lo cho cuộc sống của mình. Mái tóc mẹ bạc nhiều, bệnh đau lưng, đau khớp cứ hành hạ mẹ suốt. Mẹ nói đó là “bệnh nghề nghiệp”, kết quả của những lần trèo đèo lội suối, dãi nắng dầm mưa.
 
Hai mươi năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in một ngày mưa lũ, mẹ chở tôi băng đi trong mưa gió để về thăm ngoại và em gái, lúc phát hiện “đôi dép thủy tinh” kẹp sau yên sau bị rớt, mẹ vội vàng quay trở lại tìm nhưng… mưa gió đã cuốn nó trôi đi. Khi ấy, tôi thấy thương mẹ vô cùng.
 
Cuộc sống gia đình tôi giờ không còn quá khó khăn như ngày trước. Tôi đi làm ở một thành phố lớn, mỗi năm chỉ về thăm mẹ được một lần. Tôi rất buồn vì không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ, chăm sóc, sẻ chia những vui buồn như mẹ đã từng dành cho tôi.
 
Có lần dẫn mẹ đi siêu thị, ướm đôi dép vào chân bà, kỷ niệm tuổi thơ quay về khiến mắt tôi nhòe nước. “Đôi dép thủy tinh” ngày nào vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi, như nhắc nhở về một thời khốn khó và tình thương vô bờ mẹ dành cho tôi.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Cỏ xanh (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi