Hai mươi năm trước, mẹ theo chồng về xứ lạ. Khi con được sinh ra với một cơ thể ốm yếu, vì thương con và vì cảnh nhà neo đơn, mẹ rời bục giảng. Chiếc áo dài năm xưa mẹ xếp lại để lo cho con khôn lớn với bao ước mơ trong đời.
Năm năm sau, con trở thành con bé hay khóc nhè. Con đòi kẹo, đòi quà, đòi áo mới ngày Tết... Thương con phải chịu cảnh nhà cơ cực, thua kém con nhà người, mẹ nén lòng cắt lại tà áo dài một thời tha thướt may cho con chiếc áo mới - chiếc áo dài tuổi thơ cho con gái 5 tuổi…
Ảnh minh họa: Internet
Chiếc áo dài nhỏ bé con mặc sao mà xinh đến vậy, tà áo chấm ngang gối, cổ trái tim, tay áo phồng, mẹ còn tỉ mẩn thêu lên những hoa cúc li ti màu hồng điểm rơi trên thân áo vàng nhạt. Con xúng xính trong chiếc áo dài, con nũng nịu trong những lời khen, con cười thật tươi trong mắt mẹ lung linh ngấn nước. Và cũng từ đấy, con thấy yêu chiếc áo dài đến lạ.
Rồi năm tháng qua đi, cảnh nhà bớt cơ cực. Con lớn lên, manh áo ngày Tết có thêm nhiều váy, áo nhưng chiếc áo dài nhỏ xinh ngày trước con vẫn nâng niu như báu vật, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật mà con chưa khám phá được, về ý nghĩa chiếc áo dài và về cả tình thương của người mẹ.
Vào phổ thông, rồi vào đại học, con hãnh diện khoác lên người màu áo dài trắng ôm lấy từng đường cong thon thả - cái dáng mà con được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ nhìn con rưng rưng như nhìn lại một thời con gái xa xưa của chính mình đã phút chốc hiện về. Tà áo màu vàng nhạt bỗng bay qua như một nỗi nhớ vô hình.
Con xa nhà, mỗi khi nhớ con, mẹ lại mang chiếc áo dài nhỏ xinh ngày trước ra ngắm. Con xa quê, mỗi dịp về nhà lại thử ướm vào người tà áo cũ. Thân áo màu vàng giờ đã bạc, đường chỉ thêu đã sờn nhưng con lại như tìm thấy cả quê hương tuổi thơ cùng tấm lòng của mẹ trong đó.
Và cũng từ chiếc áo ấy, mẹ nhớ về ước mơ ngày cũ của mình - một ước mơ đã gác lại, cho dáng con hôm nay với áo dài tha thướt… Chiếc áo cũ bỗng dưng hóa lung linh trong biết bao kỷ niệm và tình cảm dâng đầy - chiếc áo dài của mẹ.