Khi tôi tròn một tuổi, má mang thai em tôi 3 tháng. Ba đi theo cách mạng, má một mình vượt cạn sinh em. Chị em tôi lớn lên trong vòng tay của má và ông bà nội.
Muốn vào chiến khu thăm ba phải có người dẫn, đường đi rất khó khăn nên lâu lắm, có khi 2-3 năm, chúng tôi mới được đi thăm ba một lần. Có lần chúng tôi đang ở trong cứ, pháo bắn dữ dội, ba đưa mấy má con xuống hầm tránh pháo, vừa lấy trong túi áo ra một gói nhỏ đưa cho hai chị em tôi, ba nói đó là hai chiếc nhẫn ba làm từ cánh máy bay địch, dù nó không đẹp như mấy chiếc nhẫn hột xanh, hột đỏ người ta bán ngoài chợ nhưng chị em tôi rất thích.
Mỗi lần thăm ba chỉ ở được 2- 3 ngày, lúc chúng tôi về, ba ôm mấy má con rơi nước mắt, má con tôi cùng khóc. Ngày 30-4, đất nước hoàn toàn giải phóng, mấy má con ôm nhau mừng chảy nước mắt. Hai chị em tôi nhảy cẫng lên:
- Vậy là mình sắp được gặp ba rồi phải không má?
Ảnh minh hoạ: Internet
Má cười trong nước mắt:
- Ừ! giờ hai chị em dọn dẹp nhà cửa đón ba về nha!
- Dạ! Hai chị em cùng hô to, rồi bắt tay vào làm việc ngay.
Vậy mà một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mấy má con trông mỏi cả mắt mà chẳng thấy ba đâu, hai chị em tôi hỏi:
- Sao lâu quá ba chưa về hả má?
Má ôm hai chị em vào lòng an ủi:
- Chắc ba còn đang bận việc chưa về được.
Nói vậy chứ tôi biết trong lòng má như lửa đốt. Má hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được bác Năm ở cùng đơn vị với ba, mới biết ba hy sinh năm 1972 nhưng lúc đó chiến tranh ác liệt không đưa tin về được.
Theo lời bác Năm kể, khi đơn vị di chuyển qua một con sông, có nhiều người trong đoàn không biết bơi nên ba tôi giúp đưa họ qua sông, đến người cuối cùng, vừa đưa được lên bờ, ba tôi mệt lả, nước chảy xiết cuốn ba đi mất, mọi người nhìn thấy mà không thể làm gì được.
Đồng đội có đi tìm và hỏi thăm những người dân sống gần con sông đó nhưng không ai thấy xác ba tôi đâu. Bác Năm đưa cho má cái radio là kỷ vật duy nhất của ba mà bác còn giữ lại được. Đó là cái radio má đã mua đem vào cho ba nghe tin tức.
Đất trời như sụp đổ dưới chân. Má như người mất hồn, không còn nước mắt để khóc. Má ôm hai chị em tôi nghẹn ngào:
- Tội cho hai đứa con tôi, chúng mồ côi cha thật rồi.
Từ khi đem cái radio của ba về, má để nó ở đầu giường, tối nào cũng mở nghe tin tức. Má nói có cái radio nghe ấm áp như có ba bên cạnh, vậy mà hôm đó má con tôi đi vắng, kẻ gian cạy cửa vào nhà. Ở nhà tôi, đâu có gì đáng gía ngoài cái radio, vậy là trộm lấy nó đi mất. Ba mất, giờ kỷ vật của ba cũng mất luôn rồi, mấy má con chỉ biết ôm nhau khóc.
Sau này má con tôi có tìm đến con sông đó hỏi thăm tin tức về ba nhưng vô vọng. Điều đó làm cho má tôi trăn trở mãi, đôi mắt cứ đau đáu trông vào một nơi thật xa xăm như cố tìm lại hình bóng chồng.
Thương má tần tảo sớm hôm, sống cực khổ một mình trong căn nhà tranh vách đất, nhiều đêm trời mưa dột không ngủ được, vất vả bao nhiêu năm qua mà má không một lời than vãn, chị em tôi nhủ với lòng phải ráng học, đi làm kiếm tiền lo cho má.
Chưa báo đáp được gì thì chị em tôi có chồng, có con, má lại tận tuỵ chăm sóc cháu. Má nói có vất vả nhưng đó là niềm vui của má. Khi sức khỏe má ngày càng yếu là lúc các cháu cũng đã lớn. Chúng đi học, rồi làm việc xa nhà, má lại lủi thủi một mình, đôi lúc ngồi thẫn thờ nhớ cháu, thèm nghe hai tiếng ngoại ơi!!
Nếu như có một phép mầu, tôi ước sao cho má khỏe mạnh sống với chúng tôi mãi mãi.