Ánh sáng của nội

Thứ Ba, 08/11/2011 11:01

Khi nội còn sống, ai cũng bảo nội dữ nhưng với tôi thì lúc nào nội cũng là người hiền từ và ngập tràn tình yêu thương. Ngày nội mất, tôi đang ở một nơi rất xa nên không về được. Đó là một ngày đông buốt giá, tâm hồn tôi ngổn ngang bao thương xót. Cho đến tận bây giờ, những ký ức về ông vẫn luôn khắc khoải không thôi.

Cuối một ngày tháng 3-2006, tôi lên tàu rời Vĩnh Phúc vào Cà Mau chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Tâm trạng tôi vừa  háo hức vừa man mác vì sắp được trải qua bao thú vị ở miền cuối đất nước nhưng cũng buồn vì từ nay sẽ phải sống xa người thân đã yêu thương mình suốt 20 năm qua.
 
Tôi là một cô gái đã quen sống và lớn lên ở vùng quê từ nhỏ, chưa bao giờ đặt chân đến những thành thị phồn hoa. Thế mà lần này một mình tôi đi tàu vào Nam để khởi đầu cho hành trình tương lai.
 
Rồi tôi đã trở thành sinh viên Khoa Văn Trường Đại học Cần Thơ. Vài ngày sau đó, tôi nghe gia đình báo tin ông nội bệnh nặng thập tử nhất sinh, phải nằm viện điều trị mấy tháng nhưng ngày càng nặng hơn.
 
Dân làng đến hỏi han. Người ta nói với nhau là ông tôi sẽ không thể qua khỏi. Gia đình tôi cũng chuẩn bị hậu sự, tôi ở xa cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nội nữa. Thế nhưng, một phép mầu đã đến với ông và gia đình tôi. Ông đã khỏe lại và sống thêm được 5 năm nữa, là 78 tuổi.
 
Đối với tôi, những ngày tháng đầu tiên sống ở đất Cần Thơ là chuỗi ngày buồn và cô đơn khủng khiếp vì nơi được coi là thủ đô của miền Tây ấy chưa có gì gắn bó với một  lữ khách như tôi!
 
Khi đó, phương tiện liên lạc bằng di động là điều xa xỉ với những sinh viên nghèo. Chú tôi ở tận Cà Mau nên chỉ dịp Tết hoặc hè tôi mới về chơi mấy ngày rồi trở lại trường học.
 
Chỉ còn một tuần nữa thôi là tôi sẽ báo cáo luận văn tốt nghiệp. Thế mà… nội tôi mất! Ngày đầu tiên nghe tin nội mất, tôi đã cố nuốt nước mắt vào trong, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến những bạn sống cùng. Tôi đau như đứt từng khúc ruột! Nếu tôi về chịu tang thì phải bỏ kỳ tốt nghiệp và ra trường chậm một năm.
 
Đến ngày thứ hai, nỗi đau đó như cào xé tim gan tôi, tôi đã òa khóc rất lớn như phần nào để tuôn bớt nỗi đau…
 
Cho đến hôm nay, đã hơn một năm, những hoài niệm về ông nội yêu quý của tôi như vẫn còn mới nguyên. Ông rất thương các cháu, nhất là tôi. Ông thường khen tôi ngoan và chăm học.
 
Sau những buổi chiều thả trâu về, tôi thường ở lại ăn cơm với nội. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống với vài con tép vớt được ở những chuôm, ao dưới cánh đồng, hay vài ngọn rau dền cơm hái ngoài nương sắn nhưng đầm ấm biết bao.
 
Ông bà và mấy chị em tôi ngồi ăn trên manh chiếu giữa sân dưới ánh trăng chiếu sáng. Kỷ niệm đó đã in sâu vào tâm trí của tôi từ thuở ấu thơ, đến tận bây giờ vẫn không phai nhạt.
 
Buổi chiều, ông thường thả vó xuống cái ao nhỏ trước nhà, có hôm được đôi ba con nhưng có hôm chẳng được gì. Ông mặc quần đùi, cởi trần để lộ vóc dáng gầy gò, xương xương. Cái dáng ấy khiến tôi càng thương ông hơn.
 
Những buổi trưa rảnh rỗi, ông hút thuốc lào, nhấp vài chén rượu. Đó là thú vui duy nhất của ông mà tôi biết. Hàng tháng, vào mồng một và ngày rằm, ông đi chùa về thường có quà cho các cháu là những ông oản, nắm xôi nếp. Lúc đó, tôi rất thích và thường mong quà của ông như trẻ con mong quà của mẹ.
 
Vì thương cháu, có lần ông chở em của tôi đi ăn giỗ trên chiếc xe đạp nhưng không may em bị kẹp chân chảy máu nhiều. Ông chở em về nhà, mắt ánh lên sự đau xót và ân hận dù đó không là lỗi của ông… Năm tháng qua đi nhưng những tình cảm yêu thương ấy không bao giờ phai nhạt trong tôi.
 
Bà kể rằng suốt thời gian ông nằm viện, chú và bố tôi thay nhau chăm sóc. Bệnh viện cách nhà hơn 20 km, mùa đông ngoài Bắc buốt giá như cắt da cắt thịt nhưng chú và bố tôi vẫn luôn thay nhau chăm lo cho ông.
 
Suốt thời gian đi học xa,  tôi chỉ về thăm nhà hai lần, mỗi lần chỉ khoảng mươi ngày. Gặp ông, tôi thấy ông già và gầy hơn, cặp mắt hõm sâu, râu tóc bạc trắng, tôi càng thương ông và nhói lên một niềm thương cảm.
 
Nội đã đi xa mãi mãi nhưng tình yêu thương ông dành cho con cháu sẽ còn mãi mãi. Trên miền đất khách xa xôi, tôi càng thấu hiểu vị ngọt của tình ông dành cho con cháu.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
thaobcan@gmail.com
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi