Gạt phắt tay tôi, nó nhếch mép cười: “Không tin thì về hỏi mẹ mày”. Đầu óc tôi quay cuồng. Từ trước đến nay, bố luôn là người tôi kính trọng, tự hào. Tôi rất hãnh diện khi mẹ bảo rằng mình thừa hưởng nhiều đức tính của bố, còn mọi người xung quanh nhận xét tôi “giống bố như lột”.
Hồi học lớp 5, có lần cô giáo ra đề tập làm văn: “Em hãy miêu tả một người thân trong gia đình mà em yêu quý”. Hầu hết các bạn lựa chọn mẹ làm nhân vật nhưng tôi lại chọn bố và miêu tả rất chân thực từ dáng dấp, thói quen đến giọng nói, tính cách của bố. Lần đó, tôi đạt điểm 8 trước sự ngạc nhiên của bạn bè, được cô khen giọng văn giàu cảm xúc…
Sau khi đánh lộn với đứa bạn, tôi chạy một mạch về nhà để hỏi mẹ cho ra lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy mẹ đang cặm cụi cuốc đất trồng rau, mồ hôi đầm đìa trên mặt, trên lưng áo thì cổ họng tôi nghẹn ứ không thốt nên lời. Tâm trí đứa trẻ 13 tuổi là tôi bỗng rối bời. Bỏ vào góc nhà, tôi ngồi thừ ra với mớ suy nghĩ hỗn độn. Hình ảnh bố đẹp đẽ vẫn hiển hiện trong đầu, những lời nặng nề khó nghe của đứa bạn cũng vang vọng bên tai đầy ám ảnh.

Ảnh minh hoạ: Internet
Lúc đầu, mẹ gặng hỏi có chuyện gì, tôi chỉ im lặng. Nhưng khi ngước nhìn ánh mắt đầy âu lo của mẹ, tôi òa lên thổn thức bộc bạch nỗi lòng.
Nước mắt nhỏ xuống vai tôi nóng hổi, mẹ điềm đạm nói: “Con còn nhỏ nên có những chuyện của người lớn con chưa cảm nhận và chia sẻ được. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng cuộc sống không đơn thuần êm ả mà luôn đan xen giữa bình yên và rắc rối. Là nam nhi, con phải tạo lập cho mình tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng để khi gặp thử thách không vội vã đầu hàng mà bình tĩnh vượt qua. Hãy nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo cả, cần phải biết tha thứ để cuộc sống vơi bớt muộn phiền”.
Mẹ không đề cập thẳng vào những thắc mắc của tôi nhưng sự nhạy cảm giúp tôi nhận ra phần nào bi kịch của gia đình nên gay gắt chất vấn: “Có đúng là bố sắp bỏ mẹ con mình đi theo người đàn bà khác không?”. Vẫn thái độ điềm đạm, mẹ bảo: “Có thể trên cương vị người chồng, bố chưa đúng mực nhưng trong vai trò người cha, bố là người có trách nhiệm, hết lòng vì các con. Đừng giận bố!”.
Thế là rõ tất cả. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về bố bỗng tiêu tan…
Tối hôm đó tôi sốt cao, mê sảng. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn thấy bố, tôi vừa khóc vừa hét lên: “Bố đi đi, con không muốn gặp bố nữa!”. Mẹ vội vã ôm tôi vào lòng…
“Đành rằng bố đã làm đổ vỡ hình tượng, đã khiến con phải chịu cú sốc lớn nhưng có những điều khi trưởng thành con mới thấm thía, mới thông cảm cho bố”. Sự an ủi khéo léo từ phía mẹ đã dần xoa dịu nỗi bức xúc trong tâm hồn sốc nổi của tôi… Tuy không phản ứng dữ dội nữa song phải một thời gian sau, với “cầu nối” tích cực là mẹ, mối quan hệ giữa tôi và bố mới bình thường trở lại.
Lớn lên, trải qua những thăng trầm, tôi mới vỡ lẽ giai đoạn sóng gió của gia đình là do trong một lần quá chén, không kiềm chế được nhu cầu bản năng, bố đã ngã vào vòng tay người đàn bà khác. Sự cao thượng, lòng bao dung và tình yêu sâu đậm của mẹ chính là động lực giúp bố vượt qua chút đam mê mù quáng để biết nâng niu, quý trọng tổ ấm gia đình…