Má tôi

Thứ Hai, 14/11/2011 11:01

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”. Câu hát đã đi vào lòng người và trở thành lời của những đứa con trên đời muốn nói về mẹ.

Ở má tôi không chỉ có tấm lòng bao la như trời biển mà sự hy sinh cũng vô bến vô bờ, không có bút mực, thơ ca nào tả hết cuộc đời của một người mẹ giản dị bình thường, mà đối với tôi đó là sự phi thường.
 
Tôi sinh ra giữa lúc quê hương ngập trời khói lửa. Ba tôi cầm súng chiến đấu với máy bay, đạn pháo của địch ở cánh rừng U Minh Thượng.
 
Má bồng tôi và dẫn 3 cô chú dưới 12 tuổi chạy ra vùng địch tạm chiếm rồi lặng lẽ vận chuyển lương thực, thuốc men cho ba và những người cùng đơn vị.
 
Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với hiểm nguy, sinh tử. Mỗi lần chia tay, nhìn con không chịu rời cha mà lòng má se thắt lại. Đau thương, tang tóc đổ ập xuống gia đình tôi vào năm 1971, khi tôi vừa lên năm tuổi. Ba tôi rồi bác, chú và ông bà nội hy sinh chỉ trong một năm!
 
Bác tôi là con trưởng trong gia đình, trước lúc hy sinh còn kịp dặn dò, trao gởi cho má tôi trách nhiệm nặng nề là nuôi dạy 3 đứa em thơ dại nên người. Má tôi như chết lặng nhưng vẫn phải tiếp tục sống vì con, vì lời ủy thác.
 
“Thương chồng phải gánh giang sơn nhà chồng” nhưng cái “giang sơn” này thật sự quá nặng nề đối với đôi vai của má. Giữa chốn chợ đời, má vừa lo mua gánh bán bưng nuôi 5 miệng ăn, vừa mang theo bên mình 5 cái lư hương còn mới, vừa lo tránh tai mắt của kẻ thù đang rập rình theo dõi.
 
Cuộc sống trăm ngàn cơ cực. Có người khuyên má tôi nên bước thêm bước nữa để tìm chốn nương thân mà sống tiếp. Má không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, vì con, vì chồng, vì lời trối trăn gởi gắm, má sẵn sàng hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc đời mình.
 
Đêm nằm, nghe con mơ màng gọi ba trong giấc ngủ, má đã bao lần nghẹn ngào lau nước mắt trong suốt quãng đời của người mẹ trẻ. Những lúc khó khăn, má chỉ biết thắp nhang cầu nguyện, mong ba và mọi người chở che giúp đỡ.
 
Nghe tiếng bom nổ phía rừng, má như cháy cả ruột gan vì hài cốt của ba và gia đình vẫn còn nơi đó. Khi tích góp được ít tiền, má mua gỗ ván, lương thực và những thứ cần dùng.
 
Má không kể gì đến tính mạng, len lỏi vận chuyển qua đồn bót địch vào vùng giải phóng để nhờ bạn bè, đồng chí của ba giúp đỡ vào rừng mang hài cốt của ba và mọi người về quê nhà an táng. Những lúc sống chết cận kề, má chỉ có một niềm tin là ba luôn bên cạnh chở che cho má.
 
Giờ đây, khi tuổi quá thất tuần, má vẫn còn những nỗi lo toan chưa dứt. Có lẽ vì quá lao lung trong những năm thời tuổi trẻ nên má bị bệnh tim.
 
Những năm cuối đời, má vẫn không có được sự an nhàn thanh thản, vừa bệnh tật triền miên vừa lo lắng chuyện sinh nhai, học hành của con cháu.
      
Nếu có ai hỏi trong đời tôi thần tượng ai nhất, tôi sẽ trả lời đó chính là má tôi. Má giản dị bình thường như bao người mẹ trên đời nhưng sự hy sinh tựa như trời cao biển rộng, một đời vì con, vì gia đình chồng mà quên cả tuổi xuân.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Lê Hồng Phương (Kiên Giang)
[Quay lại]
3 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi