Tôi đã từng yêu rất nhiều mà chưa nhận lại được bao nhiêu. Trải qua cuộc tình đầu, tôi mới biết yêu đơn phương là thế nào với trăm nghìn nhung nhớ. Mỗi khi nhớ lại muốn thét lên thật to để nỗi buồn vơi đi nhưng dẫu sao trong tim cũng có hình bóng ai kia. Từ đó, tôi đã thay đổi, không còn như ngày xưa: cứ vô tư, không hề chán chường, lo âu.
Chính tình yêu đã làm cho tôi có thêm niềm tin và sức sống để bước tiếp hành trình. Không biết con đường phía trước gian nan thế nào nhưng tôi vẫn cố gắng bước qua vì tin rằng sẽ luôn có em trong tim.
Ảnh minh hoạ: Internet
Người ta thường nói thời học sinh là thời đẹp nhất nhưng với tôi thì thời học đại học mới làm tôi nhớ mãi. Khi đó, tôi có em, có tình yêu và hạnh phúc.
Những khi em khó khăn, tôi không ngại ngần giúp đỡ vì được làm điều gì đó tốt đẹp cho người mình yêu là niềm vui sướng nhất trong tôi. Một lần cùng dạo bước, em hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi ngập ngừng không nói nhưng thật lòng, tôi muốn hỏi rằng liệu em có đồng ý làm người tình của tôi.
Lúc đó, con tim tôi cảm nhận em sẽ trả lời là mình đã có người yêu. Bỗng dưng tôi thấy buồn và tiếc vì mình đã đến sau. Một lát sau, người yêu của em đến và tôi lẻ loi trông theo bóng em khuất xa.
Tôi đã kể cho em nghe những kỷ niệm ngày xưa mà tôi nghĩ sẽ chỉ kể cho người mình yêu mà thôi. Ôi những kỷ niệm nồng nàn có buồn vui và nước mắt trong tim.
Rồi tình đơn phương của tôi dành cho em cũng ra đi và tôi không biết nhờ đâu tôi có thể cầu chúc cho tình yêu của em được dài lâu. Tôi biết rằng dù cho có chia tay với người ấy nhưng trái tim của em cũng không bao giờ thuộc về tôi.
Tôi đã hiểu được tính cách của em qua lời nói, cử chỉ, cách ăn mặc nhưng tính cách ấy trái ngược với tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi xa lánh em. Tôi vẫn bên em mỗi khi em cần tôi…
Tôi bỗng nhớ bữa cơm em nấu mời tôi ăn khi tôi sang thăm. Đó là bữa cơm ngọt ngào tình cảm như bữa cơm gia đình. Khi ấy, tôi ước mong điều này sẽ là mãi mãi. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.
Giờ đây, tôi thèm được như ngày xưa, ngày tôi gặp em, ngày tôi lần đầu bước chung đường cùng em. Tôi nhớ những chuyện vui buồn, những câu nói in đậm trong tim…
Tôi và em tạm xa nhau khi ra trường, rất ít khi gặp nhau, tôi cảm thấy như tôi và em càng cách xa nhau. Có lần, tôi đã tỏ bày tình cảm nhưng em không nhận lời. Tình bạn chúng tôi đang tốt đẹp nên tôi không muốn đánh mất tình bạn ấy và chúng tôi vẫn vậy, tôi vẫn có em mãi mãi trong tim.
Tôi không hối tiếc và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em, được bên em, cho tôi biết yêu là thế nào và đau khổ khi yêu ra sao...
Tôi mong rằng em sẽ gặp được người thật sự yêu em. Dù có đi phương trời nào, dù có ai khác đi bên cạnh tôi trong chặng đường kế tiếp, tôi vẫn luôn nhớ về em, nhớ về một thời đơn phương yêu em say đắm.