Dẫu bây giờ đã có vợ con đề huề, nó vẫn nhớ cái thời còn học trường huyện. Với nó, dù có làm được bạc triệu trong một ngày đi nữa cũng không thể mua được tuổi thơ bên mái trường yêu dấu. Nơi đó có những người thầy dẫn nó vào rừng tri thức và người cô chắp cánh yêu thương.
Lớp 12 với nhiều áp lực học và thi nhưng nó luôn sẵn sàng với tâm lí vượt lên chính mình. Nó học trung bình, chỉ có ngữ văn là kha khá nên không thể theo khối C. Chủ nhiệm lớp của nó là Cô Mã Thị Xuân Thu, người bị nhiều học sinh gọi là “sát thủ”.
Cô Xuân Thu là người hễ cứ xúc động là khóc. Giọt nước mắt ấy đong đầy cái tâm và cái tài sư phạm của một cô giáo vùng quê nghèo.
Cô ơi! Chúng em ngày ấy ngây thơ đến lạ và tận bây giờ nghĩ lại thì lòng nhớ quay quắt! Nhiều khi, ngồi bên ly cà phê cùng bè bạn hay những lúc chén tạc, chén thù cùng đối tác, hình ảnh cô vẫn vẹn nguyên.
Nó nhớ về cô thật nhiều. Khi viết những dòng tri ân này, hình như có màn sương giăng ngang đôi mắt nó! Thương lắm, nhớ lắm! Nó nhớ cô từng dạy phải giữ cho mình một cái thiện tâm trong sáng. Bất chấp sóng to, gió cả, hãy giữ cho đôi chân của mình tiến lên vững vàng. Cô là mẹ hiền thứ hai của nó!
Nhớ những lần nó vi phạm quy định nề nếp, cô thường bảo: “Cô không phải vì thi đua khen thưởng cho mình đâu. Dù cô biết sức học của các em có hạng nhưng chúng ta phải cố gắng. Cố gắng nhiều các em à! Tất cả vẫn là phía trước, không lẽ chúng em nhìn cái nắng quê đỗ lên lưng cha và làm khô gầy tuổi xuân của mẹ!”.
Nó vào đời với nhiều yêu thương của thầy cô, trong đó cô Mã Thị Xuân Thu để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất và thường trở về trong những giấc mơ của nó. Sự chân tình, ấm ấp tình cô trò ấy đã cho đời thêm những bông hoa đẹp. Cô như người lái đò đưa bao khách sang sông và lặng lẽ để bụi phấn phủ dày trên mái tóc xuân xanh mà chẳng một lời hờn trách.
Nó không bao giờ quên lời khuyên chân thành của cô: “Làm và im lặng mà làm, kết quả là lời nói đúng nhất của em” và nó luôn quyết tâm phải hoàn thành cho dù đó chỉ là một việc nhỏ… Tấm lòng của cô giáo của miền quê nghèo vẫn bên nó theo từng phút giây.
Từ sâu thẳm trong trái tim mình, nó nghe vẳng lên câu hát ân tình: “Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ…”. Cô ơi, em sẽ về thăm cô một ngày không xa!