Vẫn là con của mẹ

Thứ Tư, 16/11/2011 16:01

Ba mẹ tôi là hai trẻ mồ côi, hai mảnh đời cô lẻ gặp nhau. Nhà tới bảy miệng ăn, không một tấc đất cắm dùi. Ba mẹ phải chống chọi cật lực với cuộc sống để kiếm cơm áo, gạo tiền.

Hằng ngày, mẹ ra đồng làm quần quật, mấy đứa con ở nhà, đứa lớn “chăn” đứa nhỏ. Mẹ giỏi lắm, làm không có ngày nghỉ, quên cả ngủ trưa. Mẹ ra đồng từ sáng sớm, lúc các con ngủ chưa dậy nhưng khi về thì các con đã ngủ say.
   
Ngày đó, tới bữa cơm, ba mẹ có nồi cơm riêng. Cơm ba mẹ đẹp, bé út muốn ăn! Út cứ khóc, giãy nảy đòi ăn cùng. Ăn một miếng, út càng khóc to hơn vì khó nhai. Cơm độn bắp, sắn thì làm sao ngon!
     
Các con ăn rau muống luộc thì ba mẹ ăn lưỡi long luộc (một dạng xương rồng mọc ngoài hàng rào, giống bàn chải nhưng không có gai). Tới bây giờ, anh tôi vẫn nhớ kỷ niệm về trái chuối chát non.
    
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Anh kể hồi đó, trong khi mấy anh em ăn cơm cá, mẹ hay cầm trái chuối chát non chấm mắm đục, ăn một miếng cơm, cắn một miếng chuối. Anh hỏi mẹ sao không ăn cá. Mẹ bảo ăn chuối chát chấm mắm ngon hơn. Anh chạy đến bên  mẹ, cắn một miếng. Ôi, nó đắng chát, nhả ra không kịp.
   
Chị Hai bảo vào năm Phú Yên hỏng đập Đồng Cam, đói khổ lắm, mấy chị em phải ăn cơm độn với ba mẹ, đứa nào cũng ớn. Tới bữa cơm, mẹ ngồi lựa khoai, sắn bỏ vào chén của mình, chia cho các con phần cơm trắng. Có hôm đi học về, chị thấy mẹ ra sau hè, nơi có đám mía vừa chặt, mẹ khom đầu xuống, hít lấy hít để mấy gốc mía còn trơ lên cho qua cơn đói.
   
Mỗi khi anh chị kể lại chuyện đó, mẹ cười: “Thời đó khổ trầy trật, không ăn vậy làm sao các con có cái ăn và được học hành!”.
   
Mấy anh chị có nghề trong tay, dù không dư dả gì nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình. Tôi là cô giáo, con út là văn thư ở ủy ban xã. Hai chị em lấy chồng xa, công việc đàng hoàng, lương ổn định song tháng nào mẹ cũng gửi gạo cho.
      
Chúng tôi bảo mẹ không phải làm thế, hãy bán gạo ấy lấy tiêu lặt vặt… Mẹ la, bảo ba mẹ làm nông mà các con phải đi mua gạo. Ngày mùa, hai chị em về thăm mẹ mới hay... mẹ đi mót lúa!
   
Lúc hai chị em chưa lập gia đình, tháng lương nào cũng mang về biếu mẹ. Mẹ đi sắm vàng, bảo nếu lỡ bệnh đau thì có cái để lo. Đến ngày lấy chồng, mẹ cho tiền cất nhà ở riêng. Mẹ bảo vàng lên giá nên bán được nhiều tiền.
   
Rồi một ngày, tôi bị tai nạn nặng lắm. Vợ chồng làm bao nhiêu, ăn tiêu hết bấy nhiêu nên phải chạy tứ tung hỏi mượn nhưng cũng không kiếm đâu ra tiền. Mẹ moi dưới chân giường, lấy ra mấy chỉ vàng vào viện đưa cho chồng tôi. Mẹ nuôi bệnh nhưng ăn uống thì chỉ toàn cơm từ thiện…
    
Ngày tôi nằm nhà dưỡng bệnh, một đứa cháu gọi điện bảo bà đi bán vé số. Tôi không cho, bảo mẹ về nghỉ nhưng mẹ bảo đi bán cũng như tập thể dục, lại kiếm được chút đỉnh để dành cho tôi tái khám, lỡ nhập viện thì lấy gì xoay xở. Tôi khóc...
   
Tôi lại nhập viện, mẹ vào nuôi. Đêm, mẹ không ngủ, cứ ngồi xoa bóp cho tôi.  Ôi, bàn tay chai sần của mẹ... Những cái xoa bóp của mẹ rất dễ chịu nhưng những vết sần trên tay mẹ cứa rát tim tôi!
   
Tôi nằm mà nước mắt chảy dài. Nếu có thể mở lời nói với mẹ, tôi sẽ khẽ khàng nói: “Mẹ ơi!... Con đã lớn, đã được che chở từ đôi tay chai sần này của mẹ”.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên)
[Quay lại]
9 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi