Phải chi có ba bên cạnh

Chủ Nhật, 20/11/2011 16:01

“… À ơi, lụt nguồn trôi trái bòn bon/Cha thác mẹ còn cũng chịu cảnh mồ côi…”. Ai đó đã ngân lên câu ca dao này trong buổi chiều tà, nghe buồn đến não ruột. Con chạnh lòng, con cũng mất ba.

Mới đó mà đã hơn hai mươi năm từ ngày ba ra đi, con không thấy mặt ba, không được ba vỗ về… Thời gian trôi nhanh quá, con gái bé nhỏ của ba giờ đã hai mươi lăm tuổi, em Vân cũng đã hai mươi hai.
  
Sáng nay, lần giở cuốn lưu bút gần ba mươi năm về trước, những trang viết chứa chan tình cảm về cuộc đời của ba hiện ra như một thước phim, nước mắt con lại rơi.
    
Từ ngày ba đi xa, bao khó khăn chất chồng lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ chăm lo cho hai chị em con nhiều lắm như để bù đắp nỗi mất mát ấy.
  

Ảnh minh họa: Internet
    
Xa nhà từ năm mười tám, mỗi năm con chỉ tranh thủ về thăm mẹ được một lần, chắc mẹ buồn nhiều. Từ ngày về hưu, mẹ đỡ vất vả hơn nhưng con biết còn đó những lo toan mẹ cất giấu sau nụ cười với lời nói: “Mẹ ổn…”. Con chạnh lòng khi tóc mẹ mỗi ngày lại bạc thêm.
    
Em gái hôm nay đã lớn. Em ngoan, hơi nghịch chút xíu nhưng ba đừng lo, con sẽ nhắc nhở em để mẹ không phải bận tâm điều gì.
   
Con không còn nhỏ để đòi ba về kề bên. Nhớ những đêm nằm cạnh mẹ, con bắt mẹ kể chuyện về ba. Mẹ bảo con giống ba, từ đôi mắt một mí, cái miệng không đẹp và hàm răng 9-6-3-0, cả nụ cười đến nét chữ, thích hát và yêu văn thơ. Mỗi lần nhìn con cười, mẹ bảo sao mà con giống ba đến vậy. Con tự hào lắm ba à!
     
Mỗi lần nhắc chuyện về ba, bạn cũ và những người quen biết ba hồi trước đều tỏ lòng thương mến, xen lẫn sự trân trọng, tiếc nuối. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến con vui nhiều.
   
Con đã hiểu cuộc đời đau khổ nhưng rất lạc quan, đầy ý chí và nghị lực của ba. Hai phần ba dạ dày bị cắt đi, ba nguy kịch, bạn bè tiếp máu cho ba. Mọi người gọi ba là “người trở về từ cõi chết” nhưng ba vẫn cười, vẫn ca vọng cổ, vẫn sống với đam mê văn chương. Nếu còn sống, có thể hôm nay ba đã là một nhà báo có tài, có tâm.
   
Con còn nhớ, ngày 20-11 năm con 16 tuổi, con viết thư cho ba, như một học trò viết thư cho thầy. Ngồi bên mộ ba, con đã khóc rất nhiều. Nhớ lại những lần mấy bạn dẫn ba của chúng đi họp phụ huynh, hay lúc vô tình gặp hình ảnh một gia đình hạnh phúc có đủ đầy ba mẹ, nước mắt con cứ trào ra.
   
Nhiều khi con muốn gọi một tiếng "Ba ơi!...", muốn gục đầu lên vai ba mà khóc, muốn kể cho ba nghe mối tình đầu của con, muốn được ba vuốt tóc vỗ về và gọi "Con gái yêu của ba". Phải chi ba đừng ra đi, phải chi con cũng có ba bên cạnh, phải chi…
   
Cuộc sống xô bồ đôi khi khiến con đánh mất nhiều thứ. Hôm nay, nhìn tấm hình của ba, đọc lại những câu chuyện trong quyển lưu bút đã gần ba mươi năm, con như được tiếp thêm sức mạnh. Con sẽ cố gắng thật nhiều để vượt qua tất cả khó khăn như ba đã từng làm.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Trần Thị Diễm Tuyết (TPHCM)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi