Anh đã tặng em những vần thơ ấy khi chúng mình chia tay.
Nay, xin đổi ngược câu thơ ấy để gửi lại anh rằng “… Nay mẹ sinh anh cho em nhớ suốt đời”.
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên em yêu, cũng không phải là người duy nhất nhưng là người em yêu thương nhất. Anh cho em những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào đến ngất ngây, cho em những kỷ niệm đẹp và êm đềm như nhung nhưng anh cũng là người khiến em đau khổ, vật vã nhất.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ngày nhận tin anh sắp cưới, em nghe như đất dưới chân mình sụp đổ, trái tim như có ai bóp nghẹt. Nhanh quá, bất ngờ quá, em không tin nhưng đó là sự thật và phải chấp nhận.
Lần về ký ức, em hiểu tại sao thời gian ấy anh luôn tránh em và không liên lạc dù biết em đang rất mong anh.
Chúng mình đã có một ký ức đẹp. Mỗi tin nhắn của anh vào sáng sớm khi em vừa thức giấc cho em thêm niềm vui và nghị lực trong ngày mới. Những cuộc trò chuyện, những tâm sự và lời chúc ngủ ngon mỗi tối là món ăn tinh thần đưa em vào giấc ngủ say và những giấc mơ vui.
Em đã cười rất vô tư khi nghe anh kể những câu chuyện hài hước, hay những câu đố vui. Bên anh, em như cún con dễ thương luôn mãn nguyện với những gì mình đang có. Còn anh thì nói “Ở bên em lòng anh thấy thanh thản, nhẹ nhàng”, khiến em rất vui vì ít nhất cũng đã làm cho anh vui.
Tuy chưa gặp bạn gái trước đây của anh nhưng qua những gì anh kể, em thích chị ấy và tôn trọng tình yêu trong quá khứ của hai người. Em sẵn sàng chia sẻ khi anh buồn về người xưa, chuyện cũ bởi em luôn muốn anh được vui và hạnh phúc.
Và có lẽ vì điều ấy mà anh đã rất tin yêu em nên mỗi khi người ấy liên lạc hay khi có chuyện liên quan đến người ấy, anh lại kể em nghe. Nhưng ngày chị ấy cưới, cả ngày anh không liên lạc với em. Khi em gọi điện được mới biết hôm đó anh lang thang cả ngày trên đường.
Đáng lẽ em nên động viên anh như mọi khi để đưa anh hết buồn nhưng không hiểu sao em không làm được thế. Đó là lần đầu em thấy ghen với tình cảm anh dành cho người cũ. Em giận anh và nói chia tay rồi sau đó lại rất sợ mất anh, tìm mọi cách níu kéo anh nhưng khi em càng níu kéo thì anh càng rời xa.
Khi em vẫn rất mong tình cảm của chúng ta được hàn gắn thì nhận được tin anh sắp cưới vợ. Trong một lần say rượu, anh đã khiến một cô gái có bầu và giờ anh phải cưới. Em đã oà khóc nức nở, chưa bao giờ em thấy mình đau đớn đến thế.
Khi đó, em giận và hận anh lắm. Trong mắt em, anh luôn là một người đàn ông chín chắn, tình cảm, chuyện anh làm khiến em sốc và cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
Hơn 3 năm đã qua, tuy nhà không quá cách xa nhưng chúng ta chưa một gặp gỡ hay liên lạc. Giờ em đã có một tổ ấm nhỏ, bên người chồng có trách nhiệm với gia đình và bên con trai bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng trong một góc tâm hồn mình, em vẫn để cho anh ngự trị.
Em đã yêu và được yêu đúng với hai từ tình yêu. Khi vượt qua được đau đớn, nhìn lại những gì đã qua thì thấy nó ngọt ngào, yêu thương. Đôi khi vòng xoáy cuộc đời có làm em mệt mỏi nhưng nhớ lại những ngày yêu thương ấy, em thấy mình như được thư giãn, được trẻ lại…
Cảm ơn anh và những ngày dịu dàng ấy.