Cuộc đời mẹ tôi

Thứ Bảy, 26/11/2011 11:01

Mẹ sinh ra trên mảnh đất Quảng Ngãi thuộc miền Trung khô cằn, sỏi đá với những cơn gió Lào rát da và những trận bão hãi hùng. Năm 1947, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, tuổi thơ của mẹ đầy những tiếng đạn nổ, bom rơi, chết chóc và đau thương.

Số mẹ càng bi đát hơn khi năm lên tám đã mồ côi má. Bà ngoại mất đi để lại mẹ, dì cho ông ngoại. Bởi thế, mẹ phải tảo tần kiếm miếng ăn qua ngày từ khi còn bé. Tuổi thơ của mẹ cũng trôi qua nhanh. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ở tuổi mười sáu trăng tròn, mẹ cầm súng bảo vệ quê hương.
  
Mẹ thường kể: “Thời đó cũng vui lắm, mẹ được chiến đấu để bảo vệ đất nước, lúc nghỉ thì vui ca văn nghệ. Cuộc đời cách mạng hay lắm. Thời đó, bọn mẹ coi mạng sống nhẹ tênh, những trận sốt rét mẹ xem như sổ mũi”. Nghe vậy, tôi thấy mẹ vô cùng gan dạ và càng nể phục hơn khi được biết về những ngày nơi lao tù của mẹ.
  
Mẹ bảo: “Những năm tháng trong tù, bọn chúng đánh, dụ dỗ mẹ khai để được… nhận chính sách khoan hồng. Chúng còn bắt rắn bỏ vào người mẹ nhưng mẹ nhất quyết không khai, không bán đứng anh em đồng đội”.
   
Sau khi đất nước thống nhất, đương đầu với thời kỳ bao cấp khăn khó, mẹ phải lao vào cuộc mưu sinh, gắng sức tần tảo đi cấy, gặt… mong có đủ cái ăn. Nhọc nhằn là thế nhưng quần quật suốt mùa cũng chỉ được vài yến thóc, gia đình bữa cơm bữa cháo... Rồi thời bao cấp cũng qua, cuộc sống đỡ dần.
 
Nhưng cuộc đời thật éo le. Chị gái đầu của tôi bị nhiễm chất độc màu da cam, vậy là mẹ phải chống chọi với một “cuộc chiến” mới. Mẹ lam lũ kiếm tiền chữa bệnh cho chị nhưng… tiền mất, tật mang. Mẹ tôi không gục ngã trước số phận bi thương mà luôn gồng mình đi lên.
 
Nếu không có mẹ, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao? Sức khỏe tôi không được tốt nên thường xuyên đau ốm. Đầu năm học lớp 10, tôi quá mệt mỏi với chính bản thân mình, chán chường việc học nên tôi xin mẹ cho phép nghỉ học.
   
Mẹ lặng thinh hồi lâu rồi bảo rằng: “Cuộc đời con do chính con quyết định, mẹ không ép con điều gì cả nhưng con phải suy nghĩ chín chắn mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định”.
 
Nghe lời mẹ xong, tôi kịp trấn tĩnh lòng mình, suy nghĩ cẩn trọng hơn và con tim tôi như được tiếp thêm sức mạnh, đập mạnh và nhanh hơn; như báo hiệu tôi phải chạy đua với nhịp sống hiện đại để hướng tới một tương lai tốt đẹp vào ngày mai. Nhờ thế tôi đã đỗ đại học – thành công bước đầu trên con đường sống có ích cho đời.
 
Tôi muốn gửi đến mẹ sự kính trọng vô hạn, lòng biết ơn vô bờ, nhờ mẹ mà con mới có được ngày hôm nay. Mẹ là người vĩ đại nhất trong lòng con. Con cảm ơn mẹ nhiều!
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Phạm Trần Hữu Thanh (Hóc Môn)
[Quay lại]
5 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi