Mỹ Huệ

Thứ Sáu, 25/11/2011 11:01

Mỹ Huệ là em gái kế tôi, kém tôi chưa đầy hai tuổi. Bởi thế, hai đứa cứ quen miệng gọi “ mày tao”. Hai chị em nay đã gần sáu mươi nhưng vẫn như thế.

Năm em ba, bốn tuổi, đầu em đầy ghẻ phải cạo đầu em cho tiện bôi thuốc. Lúc vừa hết ghẻ, tóc bắt đầu nhú ra thì đầu em bị “cứt trâu”, trông thật xấu xí. Tôi hay lấy nước thấm ướt tóc em, dùng lược chải ngược chiều tóc, cứt trâu tróc khỏi da đầu và dính vào lược. Tôi rất chăm chỉ với việc làm này, bỏ cả giấc ngủ trưa.
 
Có lần má mua cho hai đứa một chén bánh lọt chan nước đường. Em cầm muỗng đút cho tôi từng chút một. Khi trong chén còn lại miếng gừng, tôi tưởng  thịt và đòi ăn. Em nói:
           
-Để tao cắn thử xem nó là gì rồi đút cho mày ăn.
Vừa cho vào miệng, nó nhả ra và nhăn mặt:
- Gừng! cay lắm!
Là chị nhưng bao giờ tôi cũng có cần có sự chăm sóc của em.
         
Tôi yếu đuối, bịnh hoạn… nên chuyện học hành cũng thua sút mọi người. Lớn hơn em nhưng tôi và em luôn học chung lớp. Hai đứa như đôi bạn thân.
          
Nhà nghèo, mấy chị em chia nhau làm công việc nhà, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ. Em mạnh dạn, nhanh nhẹn hơn nên gánh vác mọi chuyên nặng nhọc. Những ngày nghỉ hè, hai chị em về nhà ngoại chơi.
 
Mới mười tuổi em đã biết chuyện gánh gồng. Bà cột đầu hai chiếc gióng cho thu ngắn bằng chiều cao của em để hai cái thúng không bị kéo lê dưới mặt đất. Mỗi sáng, em phụ ngoại gánh hàng ra chợ  bán ít trái chanh, trái khế, trái mận hoặc  mớ rau dại hái trong vườn chiều hôm trước.
Năm tôi học lớp sáu, ruộng nhà tôi thất mùa. Cỏ lát mọc cao hơn cây lúa, bông lát nhiều hơn bông lúa. Đến ngày lúa chín, má thuê thợ gặt. Người ta chê lúa xấu không chịu gặt. Hai chị em tôi xắn quần quá gối lội xuống ruộng, vai mang một quai giỏ đệm để miệng giỏ mở sẵn ra, tay cầm dao cắt từng bông lúa đang nằm lẩn trong bông lát cho vào giỏ.
 
Trời nắng chang chang, dưới chân là nước cao đến đầu gối, trên đầu là bông lát. Lá cây lát cắt nát hai bàn tay. Cứ sáng đi cắt lúa, chiều đi học thế mà hai chị em cũng cắt xong đám lúa. Lúc lúa chín còn nằm ngoài đồng chưa kịp gặt, hai chị em tôi phải ra đồng đuổi chim.
 
Chim nhiều lắm. Sáng dậy sớm đi đuổi chim, trưa nắng lên, về nhà ăn cơm rồi đi học. Chiều tan trường, lại về nhà đi đuổi chim. Đến Suốt ngày hai chị em tôi ngoài nắng để phơi lúa. Nắng càng gắt, lúa càng mau khô.
                    
Hết vườn đến ruộng. Ruộng lúa thất bát, má lại lên liếp trồng rau. Má trồng rau, chị em tôi phụ má tưới rau, cắt rau, bán rau. Khuya, em tôi gánh rau ra chợ bỏ mối, đem tiền về cho má.
 
Nhà nuôi heo, hai chị em phải xắt chuối cây, vào cối quết nhuyễn pha với cám cho heo ăn. Việc nhẹ tôi làm, việc nặng phần em. Em làm nặng nhọc và nguy hiểm, có lẻ vì thế mà em mất đi dáng vóc mềm mại dịu dàng con gái, em to khỏe, tay chân thô ráp và cả cách ăn nói cũng rất là con trai.
                  
Tôi thua kém em mọi chuyện, việc gì tôi cũng nhờ em, nhưng có một việc em phải nhờ tôi. Ấy là, em rất kém văn, còn tôi thì ngược lại. Có lần vừa đi học về, em đưa cho tôi một phong thư, em nói:
- Mày viết dùm tao cái thư.
                 
Thì ra, đây là lá thư tình của một bạn trai đã gửi cho em nhưng em  không biết hồi âm nên  nhờ tôi viết hộ. Và từ ấy, tôi chuyên viết thư dùm em. Tôi viết thế nào, em chịu thế ấy.
Cứ mỗi lần đọc xong lá thư, tôi viết ra giấy nháp và em chép lại, rồi gởi đi. Hai chị em chưa đầy hai mươi tuổi, chưa biết gì chuyện yêu đương, chỉ xem đó là trò chơi cho vui và cả hai rất thích thú.
Sau ngày giải phóng, em thương anh bộ đội quê tận Cà Mau.
          
Đám cưới nhà nghèo, đàn trai ở xa quá nên họ nhà trai phải có mặt ở nhà gái từ ngày trước. Đám cưới không rước dâu.Ngay ngày đám cưới, tự dưng cái ao sau nhà cạn nước. Một mình em phải gánh nước từ bên ao nhà hàng xóm về nhà mình để đủ dùng cho đám cưới.
 
Sắp đến giờ làm lễ gia tiên, em chẳng có thời giờ trang điểm, chuẩn bị áo quần vì bận gánh nước. Có một ngày vui nhất trong cuộc đời mà em cũng không  được hưởng trọn vẹn.
         
Em lấy chồng đi xa, thỉnh thoảng  nhắn về dặn dò tôi:
- Có ai ăn hiếp mày, mày cứ nói cho tao biết, tao bênh cho.
        
Tôi vừa tức cười vừa thấy thương em. Lúc nào cũng sợ người ta ăn hiếp tôi.
 
Còn tôi, bây giờ mỗi lần nhớ em, chỉ biết gọi điện thoại hỏi thăm. Cứ nghe nhạc chờ cài trong điện thoại của em tôi không khỏi bùi ngùi, thương nhớ :
- Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát câu hò trên môi...
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Quang Phương (Mỹ Tho)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi