Thầy ơi! Em thật vô tâm khi không biết tên họ đầy đủ của thầy. Khi ngồi viết những dòng này, em chỉ có thể nhớ được thầy tên Vân, cố trưởng Khoa Xã hội trường Cao Đẳng Sư Phạm Phú Yên, nay là Đại học Phú Yên.
Ngày em trở thành cô giáo, thật bàng hoàng khi nghe tin dữ về thầy. Thầy đã ngủ một giấc… mãi mãi. Ngày đó, em chỉ muốn rời lớp để có thể đi tiễn đưa thầy. Nhưng nếu em làm như vậy thì em đã không phải là học trò ngoan. Thầy đã dặn tụi em phải là những nhà giáo có trách nhiệm, tâm huyết với nghề!... Nghĩ vậy nên em nuốt nước mắt, tiếp tục đứng lớp giảng bài...
Thầy hay bảo thầy là thạc sĩ xuất thân từ gốc rạ. Vì thế, thầy luôn giữ cho mình nét chân chất, giản dị của một đứa con lớn lên từ đồng ruộng với bộ quần áo bạc màu nhưng gọn gàng sạch sẽ và một phong thái giản dị, hiền lành….
Có lần em “ngạo mạn”, ngồi trong lớp nhưng làm việc riêng, thầy không một lời, chỉ đưa tay cốc vào đầu em và đặt tay lên môi ra dấu đừng nói chuyện. Cái cốc đầu đó làm em nhớ mãi…
Khi là sinh viên năm I, mấy bạn đi nhận học bổng về rồi bảo: “Thấy tên cậu cũng có, học bổng loại giỏi, mau lên nhận đi, tối ăn chè!...”. Em lắc đầu bảo rằng, em dư điểm giỏi nhưng bị khống chế vì môn Đại cương tâm lý học chỉ có 4 điểm, phải thi lại thì làm sao có học bổng?...
Mấy bạn kêu có tên thì cứ nhận. Trường có phát mình mới nhận chớ bộ!... Là một sinh viên nghèo, mỗi tuần mẹ cho đúng 20.000 đồng đi học, chưa bữa nào dám ăn đĩa cơm 2.000 đồng, hỏi làm sao không ham khi 180 ngàn của tháng học bổng đầu tiên đang chờ mình.
Em liều mạng đi nhận, tay run run khi nhận được một quý học bổng. Mùa đông năm đó, em có chiếc áo ấm mới, một bộ áo dài mới, chứ không phải rầu rĩ khi mặc bộ áo dài mà mẹ xin lại từ một cô giáo trong xóm.
Hai tuần sau, em bị phòng giáo vụ gọi lên. Lần đó em đã khóc vì bị la, cô giáo bảo em là một cô sinh viên không thật thà. Tại sao biết nội quy xếp loại học lực rồi mà cố tình vi phạm.
Em chỉ ngồi và khóc. Em khóc không phải vì ấm ức mà khóc vì nghèo. Chỉ vì nghèo em mới ham tiền… Không được đổ thừa cho cái nghèo đúng không thầy?... “ Đói cho sạch, rách cho thơm”!...
Thấy em ngồi khóc sướt mướt, tiền đâu để em trả lại trường đây, nỗi lo đó làm em như muốn ngất. Thầy lại ngồi bên cạnh, rất nhẹ nhàng bảo: “Em sai, nhà trường cũng sai. Thôi thì, thầy mong rằng, đây là bài học mà em cần phải nhớ. Chỉ nên hưởng những gì mà mình xứng đáng được nhận em nhé!...Thầy không giận em, thầy sẽ giúp em đưa lại số tiền này cho trường!”.
Tôi lắc đầu ngồi khóc, thầy bảo thầy cho mượn, sau này đi làm có tiền trả thầy sau cũng được!...
Ra trường đi dạy gần mười năm, em đã làm ra gấp ngàn lần số tiền em nợ thầy, song em xin trả thầy bằng lời cảm ơn xuất phát tự đáy lòng ...
Ngồi viết những dòng này, ký ức về thầy lại hiện về trong em, mong rằng trên cao xanh xa xa, thầy có thể đọc được những lời tri ân này của em.