Năm 1972, đất nước còn đang chia cắt, má tôi tạm cất trong lòng nỗi đau mất mát người thân, một mình chèo chống, lo cho năm anh em tôi. Với đồng lương ở một viện thuốc (nay là xí nghiệp dược), má phải chắt chiu lắm mà không đủ lo cho năm đứa con.
Khi đó, tôi còn quá nhỏ, nào biết những lo toan, mất mát mà má đã âm thầm chịu đựng. Rồi năm tháng trôi qua, tôi dần hiểu và nhận ra những nhọc nhằn của má.
Trong thời kỳ bao cấp, lương của má và của anh hai không đủ lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Khi anh hai lên đường đi bộ đội, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đôi vai gầy của má càng nặng thêm nặng gánh. Vừa lo cho chúng tôi, vừa thương nhớ anh hai, má tôi ngã bệnh.
Bệnh viện trả về với bệnh án loét-xuất huyết bao tử và bị nám hay trắng phổi gì đó. Vậy mà vì các con và bằng những cây thuốc dân gian, ai chỉ gì uống đó, má đã gắng gượng và vượt qua bệnh tật.
Má vừa gượng dậy thì anh chị tôi lại ngã bệnh vì ăn uống không đủ bữa nên bị suy nhược và mang bệnh trong người. Lúc đó, nhà tôi chỉ nấu cơm vào buổi chiều, nhà lại không có tủ lạnh để giữ thức ăn không hư nên tôi cứ sáng nhịn đói đi học, trưa về thì lấy đồ thừa của tối hôm qua mà ăn.
Tôi quen dần với những chén cơm thiu. Do dễ ăn nên tôi khỏe nhất nhà, ba anh chị tôi thì chẳng thể lớn được nữa. Khi sanh anh hai, má đau quá nên đến khi má sanh anh ba, chị tư, chị năm, bà nội cho má uống thuốc nhành mai. Thuốc này làm cho thai nhỏ và sanh không đau vì thế sau này má ân hận mãi khi nhìn thấy ba đứa con đều bị còi xương.
Đau buồn thế vẫn chưa đủ, tiếp tục xảy ra và xô ngã má tôi khi lần lượt cướp đi sự sống của anh ba và chị năm của tôi chỉ trong vòng một tháng. Từ đó, tôi nghỉ học để ở nhà buôn bán, đỡ đần cho má. Không lâu sau, tôi đi làm để kiếm tiền phụng dưỡng và phần nào an ủi, xoa dịu những mất mát mà má đã chịu đựng gần hai mươi năm qua.
Mười lăm năm không phải là nhiều nhưng đã cho tôi cơ hội được chăm sóc và cận kề bên má ở tuổi xế chiều. Vẫn biết sống chết là chuyện thường tình nhưng khi má ra đi, sao lòng tôi cứ quặn thắt, đọng lại trong tôi là lòng thủy chung, sức chịu đựng và cả một đời hy sinh vô bờ bến cho các con.
Dẫu tuổi thơ cơ cực nhưng tôi thấy mình may mắn vì trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy đã cho tôi một nghị lực sống. Nhờ đó mà dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể lạc quan vượt qua và hoàn thiện bản thân để sống sao cho có ý nghĩa.
Hiện tôi đang có một gia đình hạnh phúc cùng hai con ngoan hiền, hiếu thảo và tôi tiếp tục truyền lại cho các con tôi nghị lực sống mà tôi có được từ người mẹ kính yêu.
Cá Mập (Q. Bình Thạnh)