Niềm tin

Thứ Hai, 28/11/2011 16:01

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng. Tôi không bắt buộc phải thành công nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sức mình.

Tôi là một con bé tật nguyền, lớn lên với đôi bàn chân khập khiễng, chân nhỏ, chân to. Bạn bè thường hay trêu chọc, không muốn cho tôi chơi chung vì sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm.
    
Những lúc đó, tôi thường hay chạy về nhà khóc và oán than với ba mẹ rằng: Tại sao tôi lại sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao các chị tôi, bạn bè tôi đều có những đôi chân bình thường còn tôi thì lại không? Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi chán ghét tất cả mọi người, chán ghét bản thân và chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này thôi.
    
Tuy ông trời đã cướp đi của tôi một đôi chân lành lặn nhưng bù lại người đã ban cho tôi một gia đình thật hạnh phúc, có ba mẹ, các chị đều thương yêu tôi hết lòng. Ngoài ra, còn ban cho tôi một tâm hồn vô tư, hồn nhiên, trong sáng, hoạt bát và sự mạnh mẽ.
  
Ảnh minh hoạ: Internet
    
Có người thường nói với tôi “Mày có tật, yếu đuối thế thì làm gì được” hay “Con bé trông đáng yêu thế mà bị vầy, tội nghiệp quá”. Những câu ấy dường như đã quá quen thuộc với tôi, chính vì thế, càng lớn tôi càng ý thức được về sự khiếm khuyết của mình hơn, tôi cảm thấy tủi thân hơn, mặc cảm hơn và tôi càng khép kín lòng mình hơn. 
    
Dù vậy, tôi vẫn luôn đấu tranh giữa sự buông xuôi và sự tồn tại. Tôi luôn tự hỏi mình rằng tôi cần phải làm gì đây, tôi phải sống với cuộc sống này như thế nào...
    
Và ở đâu đó, tôi đọc được những câu: Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy tìm kiếm chúng.
    
Chính vì thế, tôi vẫn tự nhủ với mình rằng: Những gì mọi người làm được thì nhất định mình phải làm được. Người ta cố gắng một thì mình cần phải cố gắng mười. Khi học hết cấp 3, dù tôi không thi vào được đại học nhưng tôi cũng đã đỗ vào một trường cao đẳng công lập. Và tôi đã là tân sinh viên.
    
Cuộc sống không giống như ta nghĩ, ra trường, với tấm bằng khá trên tay, tôi cũng náo nức như bao sinh viên khác, cũng nộp hồ sơ, cũng vác đơn đi xin việc khắp nơi, công ty lớn có, nhỏ có.
    
Có một số nơi, lúc đầu nhìn tôi cũng ưng ý lắm nhưng khi họ biết tôi bị khuyết tật thì lại từ chối thẳng thừng; có nơi còn nói: Công ty chú chỉ tuyển người tuy có ngoại hình xấu một tí nhưng ít nhất khi có khách tới thì phải bưng được ly nước ra mời cho đàng hoàng. Còn cháu thì….
    
Những lúc đó, tôi càng tủi thân hơn, nhiều lần tưởng chừng như muốn bỏ cuộc cho xong. Tôi tìm đến một công ty chuyên làm dịch vụ văn phòng, công việc tương đối vất vả, đòi hỏi cao nhưng lương lại thấp. Tôi cũng hơi thất vọng nhưng tôi tự nhủ nghề gì cũng là nghề, miễn mình làm tốt công việc đó thôi.
    
Với nỗ lực của mình, dần dà tôi đã được chủ tin yêu, khách hàng tin tưởng, quý mến. Còn gì hơn thế nữa chứ, đó thật sự là điều tôi cần. Tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
    
Và cũng chính nơi văn phòng nhỏ này, duyên nợ đã đến với tôi. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Anh đã đến với cuộc đời tôi, anh đem lòng chân thành của mình để yêu thương tôi, anh lo lắng, chăm sóc cho tôi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, chân thật, không tính toán, vụ lợi.
    
Bây giờ 28 tuổi, cuộc sống của tôi cũng đã phải trải qua khá nhiều thăng trầm, buồn vui lẫn lộn nhưng ít nhất giờ đây, tôi cũng đã có một công việc ổn định, một mái ấm gia đình hạnh phúc.
    
“Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy còn có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói bạn không yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn”.
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Nguyễn Thị Thuận (Đà Nẵng)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi