Tôi điếng người. Cảm giác xót xa, tê tái xen lẫn những tổn thương khiến nước mắt tôi cứ thế trào ra không sao ngăn nổi. Dù biết anh không có lỗi nhưng sau đó tôi kiên quyết đòi chia tay.
Tôi, một cô gái có công việc ổn định, nhan sắc thuộc diện ưa nhìn, con nhà đàng hoàng, tử tế, xung quanh có khá nhiều “vệ tinh” chứ nào kém cỏi gì để người ta rẻ rúng, coi thường. Anh an ủi tôi rằng bố mẹ quá mê tín dị đoan nên ngăn cản quyết liệt, để anh tìm cách thuyết phục cho ông bà hiểu ra, điều quan trọng là anh yêu tôi thật lòng, xác định tôi là “bến đỗ” cuộc đời.
Bỏ ngoài tai tất cả, tôi hiếu thắng, sĩ diện muốn chứng minh cho gia đình anh thấy tôi hoàn toàn có khả năng tìm được tấm chồng hơn anh về mọi mặt.
Lần cuối cùng gặp nhau, nhìn thẳng vào mắt tôi, anh buồn bã thốt lên: “Nếu em đã quyết định vùi chôn bao kỉ niệm bấy lâu chúng mình xây đắp thì sự níu kéo của anh trở nên vô nghĩa. Điều anh tiếc nhất là tại sao em lại vội vã đầu hàng hoàn cảnh, không đủ can đảm đấu tranh cho tình yêu của chúng ta” rồi anh lặng lẽ bước đi. Ánh mắt, lời nói, dáng dấp ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, day dứt mãi trong tôi…
Hơn một năm sau, tôi lên xe hoa. Người đàn ông tôi trao gửi cuộc đời đẹp trai hơn anh, xuất thân giàu có hơn anh. Tôi đinh ninh mình sẽ hạnh phúc…
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi con gái đầu lòng chào đời cũng là lúc tổ ấm của tôi xuất hiện những vết rạn, khoảng cách giữa tôi và chồng ngày một xa thêm. Chồng tôi ham mê cờ bạc, thiếu trách nhiệm với vợ con.
Hụt hẫng, chao đảo khi đối diện với sự thật chồng bị siết nợ gần một trăm triệu đồng nhưng vì muốn giữ cho con tuổi thơ bình yên, trọn vẹn tôi nhẫn nhịn xoay xở, vay mượn tiền trả nợ. Ngay đến chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, của hồi môn mẹ và anh trai tặng trong ngày vu quy tôi cũng ngậm ngùi đem bán đi.
Tôi lựa lời khuyên chồng chí thú làm ăn, đứng dậy sau vấp ngã. Anh ta thề thốt, hứa hẹn sẽ đoạn tuyệt với cờ bạc, sẽ sát cánh bên tôi chăm lo cho gia đình. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy…
Niềm tin trong tôi tiêu tan hoàn toàn vào một ngày mùa đông 2 năm về trước khi phát hiện ra chồng mình lại vay nợ khắp nơi một số tiền lớn để nướng vào thú vui đen đỏ. Thay vì ăn năn, lần này anh ta trơ tráo: “Đó là chuyện riêng của tôi, cô lấy quyền gì mà can thiệp vào”. Ít lâu sau, anh ta bỏ vào miền Nam làm ăn, coi tôi như kẻ đứng ngoài lề cuộc sống…
Dù chưa chấm dứt bằng lá đơn ly hôn nhưng với tôi tình nghĩa phu thê đã đặt dấu chấm hết. Điều tôi xót xa nhất là khi đối diện với câu hỏi ngây thơ của con gái về bố. Tôi thường nói với con rằng bố đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi con, rằng bố cũng như mẹ yêu con tha thiết. Nghe vậy con vui lắm. Nhìn con cười mà trái tim tôi xót xa...
Trong bão tố cuộc đời tôi không lẻ loi, đơn độc mà luôn nhận được sự sẻ chia, an ủi của người thân, bạn bè và đặc biệt là của người xưa. Anh giờ đã yên bề gia thất, đã định cư ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, chia sẻ cùng tôi. Kỷ niệm buồn đau về mối tình đã qua vẫn luôn là điểm tựa giúp tôi vững vàng, tự tin dẫu cuộc sống bộn bề thử thách…