Như một cái tát

Thứ Ba, 13/12/2011 00:30

Câu chuyện bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cắt mất cả 2 quả thận của một nữ bệnh nhân đã tạo ra cơn bão dư luận những ngày qua. Sự cố như một minh chứng, cụ thể và đau lòng, góp phần trả lời câu hỏi lớn vì sao bệnh viện tuyến trên ngày càng quá tải nặng nề.

Thất bại của kíp mổ trong ca phẫu thuật hôm 7-12, dù một số ý kiến cho là “tai nạn nghề nghiệp”, tự nó vẫn là cái tát vào nỗ lực vươn lên của y tế cơ sở.
Ba con chị Hứa Cẩm Tú, bệnh nhân bị cắt mất 2 quả thận, đến thăm mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ
Trong các nguyên nhân gây quá tải bệnh viện được dẫn ra, có thể nói nguyên nhân người bệnh thiếu niềm tin vào y tế tuyến đầu là có cơ sở khoa học và quan trọng nhất. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn tại TPHCM cho thấy trong tổng số bệnh nhân được khám điều trị mỗi ngày có khoảng 60%  đến từ các tỉnh. Số lượng này, trừ một tỉ lệ nhỏ cần được cấp cứu hoặc điều trị ở các bệnh viện tuyến trên, phần lớn còn lại là những trường hợp hoàn toàn có thể được xử trí ở bệnh viện tỉnh, quận, huyện, thậm chí tại các trạm y tế xã, phường. Thế nhưng, mọi thứ không như mong đợi và tình hình quá tải ngày càng tệ hại hơn sau hơn một thập niên nó xuất hiện (chứ không phải mới quá tải hôm qua, hôm kia!).

Vì sao các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến trên thu hút quá nhiều người bệnh đến nỗi trở thành nạn nhân của sự quá tải? Câu trả lời không hề khó. Đó là do thương hiệu bệnh viện, tên tuổi bác sĩ, trang thiết bị y tế; là nhờ phương tiện giao thông tiện lợi, đời sống người dân phần nào được cải thiện, ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình tăng lên. Cũng có không ít trường hợp do một số bác sĩ cơ sở “nhát tay”, tìm cách “kính chuyển” lên trên cho an toàn nên người bệnh dù muốn ở lại điều trị cũng không thể.

Trả lời câu hỏi trên cũng có nghĩa là đã giải đáp cho hiện trạng y tế cơ sở. Tình trạng lưa thưa chợ chiều của y tế cơ sở nói chung không chỉ tăng sức ép cho tuyến trên mà còn trói buộc và làm hại chính nó. Ai cũng biết trăm hay không bằng tay quen, có văn ôn võ luyện mới giỏi được. Thế nhưng, bệnh nhân vượt tuyến hết thì y - bác sĩ lấy ai để vừa chữa trị vừa thực hành nghề nghiệp để nâng chất lượng tay nghề?

Dám chắc không một y - bác sĩ nào lại muốn tên tuổi của mình chìm lỉm trong những góc khuất y tế nào đó. Tuy nhiên, bản thân y tế cơ sở không thể tự chèo chống nếu thiếu sự đầu tư nguồn lực đồng bộ, từ con người (với thu nhập khả dĩ đủ sức giữ chân họ), trang thiết bị đến môi trường làm việc. Chưa làm tốt điều này thì dù có than vãn hay trách móc thế nào cũng không thể cải thiện được tình hình.

Một vị bác sĩ từng trải ở TPHCM nói rằng quan niệm về y đức bây giờ nên hiện đại hơn, nghĩa là thầy thuốc phải giỏi nghề và sẵn sàng đối thoại với người bệnh. Điều này có thể chưa đủ, nhưng xem ra nó đúng với câu chuyện buồn về người phụ nữ mất cả hai quả thận!

CAO TUẤN
[Quay lại]
26 ý kiến