Về với mẹ

Thứ Năm, 15/12/2011 16:06

Chuyến tàu Hà Nội-Nam Định quen thuộc đưa tôi về với mẹ sau khi biết được những hy sinh thầm lặng mà người dành cho con gái mình. Tôi muốn nói với mẹ ngàn lần: "Con thương mẹ biết bao!"

Tuổi thơ tôi không có hình bóng của bố, những ký ức về bố là những mảnh ghép rời rạc qua câu chuyện của bà, của mẹ. Bố tôi mất năm tôi mới chỉ 2 tuổi. Một đứa bé con 2 tuổi không đủ nhận thức để hiểu chuyện gì sẽ đến với nó, với mẹ nó khi ấy.

Hồi bố tôi mới  mất, ai cũng  nghĩ mẹ tôi sẽ đi bước nữa. Mẹ tôi gương mặt tròn thanh tú và rất phúc hậu, tôi nghe dì bảo “mẹ mày hồi xưa là hoa khôi của làng mình đó”. Nhưng ai ngờ, mẹ ở vậy nuôi tôi trưởng thành bằng gánh hàng rong chợ đêm.

Số tiền ít ỏi khi mới lấy nhau, bố mẹ giành giụm được, mẹ đem ra chữa bệnh cho bố. Khi bố mất, để lo đám tang cho bố, mẹ bán cả chiếc nhẫn cuối cùng của bà ngoại.
Ảnh minh họa

Hơn 10 năm, mẹ sống với chỉ một động lực duy nhất, nuôi dạy tôi khôn lớn mà không cần sự giúp đỡ hay thương hại của ai.

Tôi còn nhớ hôm ấy mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc theo mẹ. Nước mắt cứ rơi mãi…

Nhà bác họ bên nội có đám cưới. Bác ấy mời tất cả bà con trong họ, trừ mẹ tôi. Mẹ biết chuyện buồn lắm. Tối hôm ấy mẹ khóc, mẹ cứ ôm tôi vào lòng: “ Có lẽ mẹ con mình nghèo, nên không ai còn nhớ đến nữa…”

Tôi thấy lòng mình như quặn thắt lại. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ bị công an đuổi khi bán hàng rong trên đường, cảnh mẹ bị người ta từ chối khi đi vay mượn tiền đóng học phí cho tôi. Nhưng mẹ không khóc. Thế mà lần này mẹ lại khóc.
 
Đầu óc non nớt của tôi không hiểu tại sao chuyện “bé” như thế mà mẹ lại khóc. Nhưng giờ tôi đã hiểu. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, dù có thế nào mẹ cũng không muốn người ta khinh mình, nhất là những người thân thiết, họ hàng.

Mẹ mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối hơn bất kỳ ai khi phải gánh mọi công việc của người đàn ông trên vai.

Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp và đỏ lên mỗi khi cái giá lạnh tràn về. Gương mặt mẹ sạm đi theo mưa nắng và đôi vai như trĩu xuống bởi khó khăn cuộc sống. Nhưng mẹ nói: “Chỉ cần con hạnh phúc, no đủ là mẹ thấy mãn nguyện rồi”. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

Khi cầm tờ giấy báo đỗ đại học trong tay, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đã làm được!”. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ cũng không che giấu được những nỗi ưu tư trong lòng…

Mấy hôm trước, dì tôi gọi điện lên hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Nước mắt tôi giàn giụa khi nghe dì kể: “Mẹ mày đang ốm lắm mà không cho dì nói với mày. Khổ thân có một mình cứ thui thủi suốt ngày, bảo ăn gì cho khỏe thì cứ không ăn, ngày nào cũng mì tôm với bánh mì như thế thì chẳng rạc người đi…”

Tai tôi như ù đi, tôi đón chuyến tàu gần nhất trở về bên mẹ. Khi viết những dòng chữ này, bàn phím tôi ướt đẫm…

 
Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Vũ Thúy Nga (ngakem2411@gmail.com)
[Quay lại]
3 ý kiến

Bài được chọn đăng

Bài dự thi