Danh tiếng là thứ không có thật, hư vô vô cùng. Tiền bạc hôm nay nằm trong tay bạn, mai sẽ sang tay người khác. Chỉ có tình yêu là thứ duy nhất có thật trên đời. Đó là cảm nhận của tôi, chàng trai 28 tuổi khi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào là mái ấm gia đình.
Tôi là một sỹ quan quân đội công tác ở Khánh Hòa. Sống trong môi trường kỷ luật, nguyên tắc đã làm tôi chai lì đi, có lẽ vì thế mà cô gái nào cũng sợ. Với tôi chỉ có công việc và công việc. Vì thế mà 28 tuổi đời tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Sau một thời gian dài công tác ngoài hải đảo, trở về đất liền, tôi xin phép đơn vị về thăm gia đình. Và rồi trên chuyến xe bắc – nam, tôi đã gặp em cũng trên đường về quê thăm gia đình.
Em cũng không có gì đặc biệt ngoài mái tóc dài, khuôn mặt hiền, dễ gần. Thú thật ban đầu tôi chỉ có ý định trò chuyện qua loa cho đỡ buồn. Tôi kể cho em nghe về cuộc sống của người lính, nhất là lính đảo khó khăn và thiếu thốn như thế nào. Tuy nhiên những năm gần đây cuộc sống của anh em cũng đã được cải thiện nhiều hơn xưa. Các hoạt động văn hóa, thể thao, những buổi huấn luyện nâng cao sức khỏe cho anh em ngày một phát triển. Hay những buổi sinh hoạt định kỳ vào cuối tuần cũng giúp những người lính cảm thấy ấm lòng, vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Em kể tôi nghe công việc, cuộc sống của công nhân xa nhà cũng nhiều gian nan, vất vả không kém.
Những câu chuyện nối tiếp câu chuyện và rồi chúng tôi quen và trở nên thân thiết khi nào cũng không hay biết.
Tạm chia tay em, tôi về Bắc Giang (quê tôi), còn em vẫn tiếp chặng đường gần 300 cây số nữa (quê em ở Thanh Hóa). Khi chia tay em, tôi cũng kịp xin số điện thoại để liên lạc. Với những cuộc điện thoại xa, gần, những dòng tin nhắn, giữa chúng tôi không còn khoảng cách về địa lý nữa, chỉ biết rằng trong bước đường đời này chúng tôi không thể thiếu nhau.
Kết thúc kỳ nghỉ phép, tôi quyết định nói lời “yêu em”. Chỉ với 3 chữ “Anh yêu em” sao mà ngượng nghịu và khó nói thế. Chỉ với 3 chữ thôi cũng đủ làm cho anh chàng sĩ quan vốn rắn rỏi và bản lĩnh cũng cảm thấy rụt rè, ấp úng như chưa từng đánh trận bao giờ.
Năm tháng trôi đi thật nhanh, tình cảm giữa tôi và em cứ lớn dần lên. Tôi cũng nói với em rằng lấy chồng bộ đội sẽ thiệt thòi nhiều, luôn phải sống xa chồng, không được như những phụ nữ khác.
Điều hạnh phúc lớn nhất đời tôi là em hiểu và chia sẻ những khó khăn của người lính, chấp nhận vất vả và hy sinh. Rồi chúng tôi cũng có một đám cưới như mong đợi, tuy không linh đình nhưng rất ấm cúng.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn chuyến xe định mệnh đã đem em đến với tôi, giúp tôi thêm yêu cuộc sống này nhiều hơn.
Hạnh phúc đã được nhân đôi khi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời, ngoan ngoãn và kháu khỉnh.
Cảm ơn tình yêu của em đã giúp tôi hiểu được rằng trong tình yêu cần lắm niềm tin ở nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc. "Hạnh phúc chỉ mỉm cười khi cả hai cùng cố gắng" phải không em?