Khi tôi đã đi làm, anh mới học năm nhất đại học. Những ngày đầu, trong mắt tôi, anh chỉ là một cậu bé. Ở chung dãy nhà trọ, tôi dần dà cảm mến anh bởi tính nhiệt tình, hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Bất kể xe đạp hay máy tính của ai trục trặc, anh đều nhiệt tình sửa giúp. Những khi bị các bà chị bắt bẻ đủ điều, anh chỉ biết mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ ấy dần đi vào giấc ngủ của tôi khi nào không hay.
Dù không nói ra thành lời nhưng tận sâu trong lòng mỗi người chúng tôi đều hiểu được những tình cảm thầm kín dành cho nhau. Anh là con trai duy nhất trong gia đình cùng bốn chị em gái. Nhiều lần nghe bạn kể gia đình anh kỳ vọng thật nhiều về nàng dâu khiến tôi chạnh lòng.
Bốn năm qua nhanh, ngày ra trường, giọng anh trầm buồn: “Ba mẹ lớn tuổi lại chỉ có mình anh là con trai nên muốn anh về quê làm việc. Anh nghĩ đã đến lúc đưa em về ra mắt gia đình. Em có đủ mạnh mẽ để cùng anh vượt qua tất cả không?”. Tôi xin anh cho mình thêm thời gian suy nghĩ. Sau một tuần mất ngủ, tôi không đủ dũng cảm để gặp lại anh. Tôi chỉ nhắn tin: “Em xin lỗi. Em không đủ mạnh mẽ để vượt qua dư luận”. Nhiều ngày sau đó, mặc cho anh điện thoại, nhắn tin, tôi đều không trả lời. Tôi quyết định chuyển chỗ làm thật xa để quên anh.
Gần đây, tôi phong thanh nghe tin anh cưới vợ. Nghĩ lại, tôi tiếc nuối vì ngày ấy đã không đủ can đảm để gìn giữ tình yêu và hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ đến cảm giác của mọi người nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Không biết anh có bao giờ nghĩ đến mối tình thầm lặng ngày xưa với tôi...
Bình luận (0)