
Giờ đây, chúng ta phải đối diện với bao áp lực cuộc sống, mọi chuyện phải thực tế và cụ thể hơn. Với anh, sự nghiệp và gia đình đều quan trọng. Anh biết trọng trách của mình. Lắm lúc, anh vùi đầu vào công việc mà xao lãng chuyện vợ con, nhưng anh đâu có thời gian để suy nghĩ lệch lạc chuyện tình cảm để em buồn? Lẽ ra em phải hiểu anh chứ!
Công việc của anh là thường xuyên trao đổi qua điện thoại, nên lắm lúc điện thoại bận liên tục, em gọi không được là kiếm cớ giận dỗi, nhắn tin trách hờn.
Rồi trong những cuộc họp quan trọng, anh phải cài chế độ rung, không bắt máy nghe được lại bị em giận, nhưng anh không còn cách nào khác. Gọi lại cho em, chỉ nghe tiếng tò tí te. Em đã tắt máy vì giận! Thú thật, cảm giác của anh lúc đó là nhẹ cả người vì không phải bị em làm phiền hay phải lựa lời mà phân bua với em!
Vợ ơi, đồng nghiệp, đối tác của anh không chỉ là nam giới. Đối với phụ nữ, anh cũng phải tỏ ra là người đàn ông lịch thiệp, biết điều, dù đó chỉ là công việc.
Mong em hãy hoàn toàn tin tưởng vào anh. Những cú điện thoại trách móc suốt ngày của em, với anh chẳng khác nào một sự “bạo hành”. Mong em hiểu và thay đổi, để mỗi khi tiếng nhạc chuông vang lên, anh lại có được cảm giác như thời mình mới yêu nhau.
Bình luận (0)