Vợ chồng bà L.T.T ở cùng xóm với gia đình ông V.V.L (SN 1964, tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Thấu hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, suốt nhiều năm qua, họ sống hòa thuận, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
Mượn tiền nhưng không muốn trả

Minh họa: NGUYỄN TÀI
Sau khi thu hoạch xong vụ mía, vợ chồng bà T. đem 1 chỉ vàng sang nói “đóng tiền lời” nhưng ông L. không nhận, yêu cầu phải trả hết như đã thỏa thuận. Đôi bên lời qua tiếng lại, chồng bà T. thách thức: “Có giỏi thì ông bà cứ đi thưa kiện, tụi tôi sẵn sàng theo hầu”. Tức giận trước thái độ ngang ngược của đôi vợ chồng trẻ nhưng không muốn mất tình làng nghĩa xóm, ông L. gắng nhịn chờ cơ hội đòi lại số nợ.
Hai ngày sau, vợ chồng bà T. “rước” về một chiếc xe gắn máy, tiếp đó lại sửa nhà, trong khi số nợ của ông L. tuyệt nhiên không hề đả động đến. Gặp cha chồng bà T., ông L. than nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán: “Đến tôi, nó còn không chịu trả huống hồ là ông”. Nghe vậy, ông L. lại càng mong muốn thu hồi nợ nhanh chóng.
Lao đao vì lấy xe để đòi nợ
Chiều 18-4-2011, khi ông L. đang nằm xem ti vi, vợ ông bước vào nói: “Ông ra mà xem, vợ chồng nó mới mua thêm chiếc xe mới kia kìa. Bây giờ, tụi nó đang chuẩn bị làm lễ “rửa xe”, nhìn mặt nghênh nghênh mà phát tức…”. Nghe xong, ông L. vội vàng thay quần áo rồi đi bộ sang nhà hàng xóm. Vừa bước tới sân nhà bà T., ông đã nhìn thấy chiếc xe Honda màu đỏ - bạc còn chưa có biển kiểm soát dựng ở hành lang, xung quanh có mấy người hàng xóm ngắm nghía, xuýt xoa. Khi mọi người ra nhà sau nhậu, ông L. liền nhẹ nhàng đẩy xe về nhà mình, dựng xe ngay ngắn trong nhà rồi tiếp tục nằm xem tivi.
Ít phút sau, bà T. phát hiện mất xe. Trên đường đi tìm, bà T. gặp vợ ông L. và được biết chiếc xe đã được ông L. đem về nhà mình “để chúng mày trả nợ”. Hai bên đôi co, bà T. cho rằng trong cốp xe còn để 15 triệu đồng nên ông L. điện thoại báo công an đến giải quyết. Tuy nhiên, khi công an tiến hành lập biên bản đồng thời mở cốp xe thì không có tiền, chỉ có giấy tờ mua bán xe. Ngày 4-8-2011, ông L. bị khởi tố.
Tại phiên tòa sơ thẩm, vợ chồng bà T. yêu cầu pháp luật phải xử lý ông L. thật nghiêm đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường giá trị chiếc xe là 16,5 triệu đồng (vì không muốn nhận lại chiếc xe do “xe bị giữ một thời gian dài đã bị xuống màu sơn”) và 15 triệu đồng trong cốp xe. “Sao anh chị có tiền mà không trả nợ cho bị cáo lại đem để trong cốp xe?” - một vị hội thẩm chất vấn. “Chúng tôi tính làm giấy tờ xe xong rồi mới trả nợ” - bà T. giải thích. “Lúc bỏ tiền vào trong cốp xe có ai chứng kiến không?” - chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. “Dạ không” - bà T. nói.
Trong khi đó, ông L. khai nhận do quá bức xúc về việc vợ chồng bà T. vay mượn đã lâu, đòi nhiều lần vẫn không trả nợ nên mới nảy sinh ý định “dắt” xe của họ về nhà để buộc họ phải trả nợ. “Bị cáo là nông dân, không hiểu biết pháp luật mới hành động như vậy… Xin tòa cho bị cáo được hưởng án treo” - người đàn ông trung niên ngậm ngùi nói.
Cuối cùng, TAND huyện Phụng Hiệp tuyên phạt bị cáo V.V.L 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bồi thường 1 triệu đồng tiền phạt chậm làm lệ phí trước bạ. Ngoài ra, tòa tuyên buộc vợ chồng bà T. phải chịu 750.000 đồng án phí dân sự. Cho rằng mức án quá nhẹ, số tiền 15 triệu đồng bị mất là có thật, gia đình bà là người bị hại mà phải đóng án phí, vợ chồng bà T. cho biết sẽ làm đơn kháng cáo đến tòa phúc thẩm để xét xử lại…
|
Thiệt hại không lớn Theo HĐXX, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; gây thiệt hại không lớn… nên đã tuyên mức án như trên. Về dân sự, do không đưa ra được chứng cứ chứng minh số tiền 15 triệu đồng trong cốp xe là có thật nên bà T. phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu không được chấp nhận. |
Bình luận (0)