Kể về anh

Thứ Hai, 26/12/2011 11:01

Anh đến từ quê hương miền Trung đầy nắng gió, có lẽ cái nắng gay gắt làm cho nước da anh đen nhẻm, làn da rám nắng càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của anh.

Anh ít nói, ít chia sẻ, cũng ít kể về mình. Tôi không hiểu anh, không biết nhiều về anh. Thế nhưng càng quen anh lâu, tôi lại càng mến, càng quý, bởi vì khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần là trái tim tình cảm, đầy lòng yêu thương.

Cũng chẳng biết tình cảm tôi dành cho anh là gì, chỉ biết chắc chắn đó là ngưỡng mộ và sự cảm mến sâu sắc.

Năm đó, trời mưa to lắm, mưa nhiều và bão cũng dữ dội. Dải đất miền Trung hiền hòa, nghèo khó phải đối mặt với sự lồng lộn, giận dữ của thiên nhiên. Gió thốc  từng cơn thổi mạnh làm tung cả những mái nhà, nước lại dâng cao, mưa dai dẳng không dứt. Từng đợt, từng đợt nước cứ trút xuống, ngày càng nhiều. Những cánh đồng lúa vừa mới chín không kịp gặt, những căn nhà xiêu vẹo không vượt qua được sức mạnh của cơn bão tràn qua, nhà cửa bị lũ chia cắt. Tất cả là một bức tranh nhạt nhòa.
Cơn bão đi qua, để lại phía sau nó là những giọt nước mắt, là những nỗi đau thương. Mảnh đất khô cằn sỏi đá này lại một lần nữa bị tàn phá, tiêu điều, làng xóm lại trơ ra với những xác xơ.

Tôi thấy trong mắt anh sự đau khổ và chua xót. Một tháng sau gặp lại anh, tôi xót xa vì anh càng đen hơn trước, khuôn mặt gầy xọp, hốc hác, mắt anh thâm quầng. Thế nhưng ngay trên sự khắc khổ đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười hạnh phúc mà tôi chưa từng bắt gặp.

Anh vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng nhưng tôi biết trong lòng anh tràn ngập niềm vui. Những ngày anh vắng mặt là mỗi ngày anh phải đi vận động cứu trợ, quyên góp. Anh đã lập ra cả một hội những người miền Trung xa quê, tất cả cùng nhau đem những tình thân, đem tấm lòng và tình cảm của những anh em miền xuôi về với quê hương miền Trung yêu dấu.

Anh vất vả, xông xáo, đến tận từng nhà trao cho mọi người những món quà nhỏ về vật chất, nhưng tình cảm, tinh thần lại to lớn.

Anh cùng đội của mình giúp người dân dựng lại nhà, trồng lại hoa màu. Anh đã cho đi và những điều anh nhận được còn nhiều hơn thế, đó là tình cảm, là sự yêu thương chia sẻ, anh nhìn thấy trong mắt mọi người tình thân ấp áp và cả sự hạnh phúc vô giá.

Anh vẫn lặng lẽ và âm thầm làm những công việc mà anh cho là rất đỗi bình thường, nhưng với tôi đó là những hành động đáng trân trọng. Tôi luôn mong muốn một ngày được cùng anh thực hiện những điều đó, để tôi có thể chia sẻ những vui, buồn, những vất vả và cả những điều hạnh phúc giản đơn này.

Tôi chưa kịp nói những suy nghĩ của mình cho anh hiểu thì anh lại đi. Anh lại đi với những người cùng tâm huyết đến những nơi xa xôi khác, nơi đó có những đứa trẻ nghèo khó, nơi đó có ngôi trường mục nát qua thời gian, nơi đó có những học sinh không có sách để học, nơi đó có cả ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ.
 
Ngôi trường mới đơn sơ lại được dựng nên, những chồng sách giáo khoa được trao tay, những sẻ chia nhỏ nhoi đó lại đem đến niềm tin, hy vọng to lớn.

Anh tìm được niềm vui khi nghe nụ cười khúc khích vô tư, khi nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của những học sinh hiếu học. Và tôi biết chính những lúc đó, anh sẽ cười, nụ cười với lúm đồng tiền thật là duyên.

Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Bùi Thị Bảo Thúy (Bình Dương)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi