Đó là những gì mà tôi cảm nhận rất rõ lúc đó đang được phẫu thuật chỉnh đầu gối, bàn chân của mình sau hơn 38 năm bị bại liệt.
Nơi tôi điều trị là bệnh viện của 15 năm trước (Viện 108 – Quân đội), luôn rất đông bệnh nhân.
Trong khi mọi người thất vọng, nản chí vì bệnh viện quá tải nhưng hôm đó tôi thật sự đã gặp một thiên thần áo trắng. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi thầm ước có thể nhìn rõ khuôn mặt chứ đâu chỉ là ánh mắt và đôi bàn tay của thiên thần, bởi khẩu trang che kín.
Sự ấm áp đến kỳ lạ từ lời nói đến cử chỉ của đôi bàn tay xoa nhẹ vào người tôi mỗi khi tôi mím chặt môi.
Trong kíp mổ đó, các bác sĩ thật nhiệt tình ân cần nhẹ nhàng với thao tác nối, cắt, đóng chỗ này chuyển chỗ kia, tiếng khoan, óc vít cứ xoang xoảng, nghe cũng thật hãi vô cùng, trước khi phẫu thuật bác sĩ nói phải mang đinh 3 tháng, thế là bao sự lo lắng sợ hãi cứ ập đến với sự lo lắng cứ lởn vởn chập chờn trong đầu.
Ngồi bên tôi là bác sĩ nữ gây mê, thấy tôi vẫn tỉnh, chị nhỏ nhẹ hỏi chuyện, an ủi tôi như một người chị cả với em gái.
Mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng hơi ấm của từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt và lời động viên của chị “cố gắng chợp mắt đi một tí, để đỡ căng thẳng thần kinh em nhé ” như tiếp thêm sức mạnh và xua tan mọi lo buồn đau đớn trong tôi.
Và cũng từ lời động viên an ủi đó đã tiếp thêm sức mạnh trong những ngày tôi điều trị tại bệnh viện…
Không rõ người bác sĩ đó có biết hết được sức mạnh đó vô cùng to lớn của những cử chỉ, lời nói đó đối với tôi lại là món quà rất ý nghĩa giá trị thật vô cùng to lớn và trân trọng biết bao nhiêu.
Sau khi ra viện, hàng ngày tuy chân vẫn còn đinh, sự đau đớn vẫn dai dẳng khi lê bước nhích dần nhưng nhớ lại những gì khi đang phẫu thuật, tôi lại hình dung ra những lời ân cần nhỏ nhẹ động viên của người bác sĩ áo trắng. Tôi đã cố gắng quên đi sự đau đớn để tập luyện.
Biết rằng ngành y tế còn nhiều tiêu cực, biết còn nhiều người vẫn chưa làm hết trách nhiệm của một người thầy thuốc nhưng không, tôi tin rằng: Vẫn còn nhiều người sống với nghề bằng cả tấm lòng lương y thật sự mà hàng ngày họ đang đeo đuổi.
Tôi không biết được rõ mặt của người bác sĩ gây tê đó, vì khẩu trang che mặt mà chỉ nghe mọi người cùng kíp mổ gọi chị là Phương.
Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn chân tình với chị thì đã được chuyển về phòng hậu phẫu rồi. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng chị luôn bình an, mạnh khoẻ, thật hạnh phúc. Và cũng nụ cười đó sẽ đến với biết bao người trong cuộc đời cũng như trong xã hội này.
Cho dù những chính sách ưu đãi, đãi ngộ của các đội ngũ các bác sĩ chưa thật hợp lý, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng những người đã và đang miệt mài say mê nghiên cứu và làm việc vì sức khoẻ của cộng đồng cũng có cuộc sống yên tâm ổn định, với nhiều niềm vui cùng với hạnh phúc.
Nghề y thật là một nghề cao quý cứu người, mong rằng ngành y của nước nhà trong đó có “bệnh viện” nơi tôi đã điều trị ngày càng phát triển có thêm nhiều người vẹn toàn đủ đầy tài - y - đức để chăm sóc sức khỏe cho mọi người công dân Việt Nam, ai ai cũng được chữa trị được tốt hơn nữa.
Còn những người chưa thu nhập cao, hãy tin rằng vẫn còn có nhiều nhiều đôi bàn tay thầy thuốc áo trắng vẫn luôn tận tâm, tận tụy chăm sóc bằng cả lương tâm, lương tri cao cả của mình.
Cũng xin cảm ơn đôi bàn tay bác sĩ áo trắng ngày đó, trong đó có chị Phương, cũng xin chúc cho trong mỗi chúng ta càng ngày có nhiều những đôi bàn tay thiên thần áo trắng như thế, đúng nghĩa với câu “lương y như từ mẫu”.