Lời giải từ trái tim

Thứ Tư, 28/12/2011 16:43

Tôi lê bước chân qua những con phố dài vắng lạnh, mười năm kiếm tìm đến bây giờ tôi mới ngộ ra cái gọi là tình mẫu tử!

Mùa đông năm ấy, giữa đêm khuya giá rét, mẹ lặng lẽ bế thằng Út ra đi biệt xứ.
 
Nguyên nhân ư? Tôi tìm hoài vẫn không ra kết quả. Có lẽ do bố là người chồng vũ phu, mẹ không chịu nỗi những đòn roi, những lời mắng chửi nên buồn lòng ra đi.
Thế còn ba chị em tôi, chúng tôi có lỗi gì sao mẹ đành lòng bỏ rơi tất cả như vậy?
 
Trong những đêm không ngủ vì nhớ, tôi lặng lẽ ra sau vườn ngồi khóc, gọi thầm tên mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi yêu mẹ vô vàn nhưng tình yêu ấy chỉ trong câm lặng bởi lẽ tôi không đủ sức để đi ngược lại suy nghĩ của bố. Tôi như chiếc đinh nhọn được định vị trong cái kìm chắc chắn!
 
Thời gian trôi qua, nỗi nhớ càng da diết, nỗi đau, sự tủi hờn càng lớn, tôi cố gắng nhấc chân lên từng cấp học với mong muốn thi đỗ vào một trường ở thành phố. Ở đấy, cơ hội tìm gặp mẹ sẽ cao hơn vì tôi vẫn thường nghe những người hàng xóm bảo rằng “mẹ mày lên thành phố sống sung sướng rồi…”.
 
Rất chua xót trước những lời như vậy nhưng trong tôi, khát khao được gặp mẹ vẫn cháy bỏng.
 
Niềm tin lớn dần theo thời gian, tôi đạp đổ bao thách thức của cuộc sống, vượt qua bao ánh mắt khinh rẻ của bạn bè về một đứa học trò nghèo. Và điều đặc biệt, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy mẹ tôi không phải là “người phụ nữ không ra gì”. Có lẽ lúc ấy tình yêu và lòng hờn giận là hai yếu tố giúp tôi đứng vững trước sống gió cuộc đời!
 
Hạnh phúc vỡ òa khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Thế là từ nay tôi có thể bước ra khỏi cái khuôn khổ nhỏ hẹp bố đã vạch sẵn. Bố càng không có lí do gì để chấm dứt con đường học tập của tôi khi tôi khẳng định sẽ tự chủ về việc học.
 
Ngày đầu tiên bước chân đến thành phố, tôi lao ngay vào công việc tìm kiếm. Len lỏi khắp ngõ ngách, khắp các con đường, quán ăn… nhiều lúc tưởng như tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả, nhưng tình yêu mẹ đã không cho tôi làm như thế.
 
Mãi đến năm thứ ba, tôi mới tìm được mẹ. Căn nhà rộng lớn với những ô cửa màu xanh làm tôi chợt nhớ câu nói của mẹ: “Uớc gì một ngày nào đó gia đình mình có được căn nhà sơn toàn màu xanh con nhỉ!”.
 
Đúng thế, căn nhà này màu xanh lại trồng rất nhiều hoa lan, sở thích của mẹ. Thế nhưng đây là những loài lan quý chứ không phải nhánh lan rừng bố thường tìm về cho mẹ ngày xưa. Tôi đứng đó vẽ nên bao viễn cảnh tươi đẹp về giây phút hội ngộ…
 
Một bóng dáng thân quen đưa tôi về thực tại. Mẹ tôi? Người phụ nữ ấy là mẹ tôi?

Nhưng hỡi ơi, trong ánh mắt ấy là cả một khoảng trống lạnh lùng, vòng tay mẹ ôm tôi sao mà hờ hững… tất cả là một sự gượng ép.
 
Rồi mẹ vội buông tay khi từ ngoài cổng một người đàn ông trạc của bố bước vào.  “Con về đi, hôm nào rỗi lại ghé chơi nhé!”, mẹ nói.
 
Tôi như bị rơi xuống cái vực không đáy và ngờ ngợ nhận ra sự thật. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi vẽ bức tranh toàn bằng những gam màu hạnh phúc mà thực tế cuộc đời không giản đơn như vậy. Có lẽ tôi đã quá tin vào cái gọi là tình mẫu tử để bây giờ nó chỉ là những mảnh vỡ vụn nát cắm sâu vào trái tim một nỗi căm hờn, thù hận…
 
Cánh thư đến giữa lúc tôi đau khổ nhất. Thư kể về cuộc đời một người phụ nữ lầm lỗi để bây giờ trở thành nạn nhân của những lỗi lầm ấy. Cuộc đời mẹ đã bị kẻ khác an bài, gã đàn ông yêu mẹ thật sự nhưng tình yêu lại gắn với lòng ích kỷ.
 
Trách mẹ không có nghị lực hay trách số phận đã cố tình chia lìa mẹ con tôi. Tôi biết làm gì hơn trong lúc đó, ngoài việc lặng lẽ đứng ngoài nhìn vào cuộc đời lầm lỡ và chấp nhận lời thỉnh cầu của mẹ trên tay, bàn tay vốn đã vạch ra quá nhiều đường cong rối bời của cuộc sống.
 
Tôi không còn muốn tìm lý do, không muốn biết rõ giữa bố và mẹ ai đúng, ai sai nữa, chỉ còn cách mở lòng mình ra đón nhận để được sống trong thanh thản mà thôi.
 
“Hãy giữ lấy những giây phút hạnh phúc xưa dù là mong manh. Hãy yêu thương khi còn có thể, gắng vẽ bức tranh bằng gam màu hạnh phúc, đừng vội tạt vào đó sắc u ám được kết nên từ phẫn uất về cuộc đời”. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế và lặng thầm bước tiếp!

Đánh giá của bạn về bài viết
  •  Bình thường
  •  Hay
  •  Rất hay
vote result
Ngọc Thanh (Đà Nẵng)
[Quay lại]

Bài được chọn đăng

Bài dự thi