Là nơi có nhiều em nhỏ nhưng tại Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu TPHCM không mấy khi có tiếng nô đùa của trẻ. Trong những căn phòng nóng bức ngột ngạt, đêm cũng như ngày, chỉ có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt.
Sống trong lo sợ

Nhìn con gái nằm thở từng hơi khó nhọc, chị Trần Thị Ngân (Long An) đưa tay lau nước mắt. Suốt tuần nay, chị nơm nớp lo con gái Trần Hồng Quyên sẽ bỏ chị mà đi bất cứ lúc nào. Chị kể: “Bình thường con bé vẫn chạy nhảy nô đùa, đâu ai ngờ con bị ung thư. Bữa đó, tôi nắm cánh tay con, thấy có hột gì nổi lên nhỏ như hột đậu. Bác sĩ nói cháu bị bướu ác tính, không biết chết sống lúc nào. Vợ chồng tôi cứ nơm nớp lo…”. Còn chị Phạm Thị Mai Vi, có cô con gái 3 tuổi bị ung thư giai đoạn đầu, không giấu nỗi sợ hãi: “Nhiều em buổi chiều còn bi bô chuyện trò vậy mà buổi tối đi hồi nào không hay”.
Còn nước còn tát
Từ ngày biết con bị ung thư giai đoạn cuối, anh Bùi Văn Thái (Bình Định) vẫn đều đặn đưa con gái đến bệnh viện lấy thuốc. Anh kể: “Cháu vô thuốc 4 lần rồi. Mỗi lần vô thuốc, cháu đau đớn quằn quại, không ăn uống, không ngủ được. Nhiều người ở xóm khuyên tôi đưa con về nhà đi vì có ở lại con cũng không hết bệnh. Nhưng vợ chồng tôi không đành lòng. Hy vọng phẫu thuật xong cháu sẽ sống thêm vài năm nữa”. Suốt 4 lần hóa trị, vợ chồng anh Thái gần như khánh kiệt cả tài sản lẫn sức lực. Nhưng mỗi khi thấy con đau đớn, mệt mỏi, anh chị lại tìm mọi cách xoay xở tiền bạc. Gần một năm nay, anh Thái thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh - TPHCM, bán vé số dạo kiếm tiền thuốc thang cho con.
Mỗi tháng, chị Đỗ Thị Kim Ngọc từ Tiền Giang đưa con gái lên TPHCM lấy thuốc, thay máu. Từ ngày con phát bệnh ung thư máu, vợ chồng chị bán cả nhà cửa, ruộng vườn để chữa bệnh cho con. Những khi hết tiền đưa con về nhà, bé Phan Thị Thanh Tuyền (7 tuổi) lại than đau nhức khắp người. Suốt 3 năm nay, chị Ngọc đều đặn đưa con đến bệnh viện lấy thuốc, thay máu. “Nhiều người nghe bác sĩ nói con chỉ sống được vài ngày, họ cũng kiên quyết ở lại. Chỉ khi con mất mới đưa về. Dù còn một chút hy vọng, tôi cũng không bỏ cuộc”- chị Ngọc nói. Ngồi gần bên, bé Tuyền ngây thơ nói: “Mai con hết bệnh, mẹ đưa con về quê đi học. Ở đây vô thuốc, con đau lắm”.
Các em hồn nhiên nào biết được rằng mỗi ngày cha mẹ phải khó nhọc giành lại sự sống của các em từ tay tử thần.
|
Chị Đỗ Thị Kim Ngọc bộc bạch: “Ở đây, mỗi khi con thích ăn gì là cha mẹ ra chợ tìm mua bằng được. Khi các cháu còn khỏe, không ngoan là cha mẹ quở phạt ngay. Nhưng giờ không ai la mắng con dù chỉ một tiếng”. |
Bình luận (0)