Mẹ bảo: “Hồi bằng tuổi con, ba mẹ đã phải đi làm kiếm tiền phụ giúp ông bà. Giờ con mười mấy tuổi đầu rồi mà một cái áo cũng không biết giặt là sao?”. Con gạt đi: “Thời ba mẹ khác, thời chúng con khác”. Con đi chơi về khuya, mẹ bảo: “Hồi bằng tuổi con, mẹ đi đâu về trễ một chút là bị ăn đòn”. Con khẽ nhún vai: “Thời ba mẹ khác, thời con khác...”.
Con đòi cho bằng được mẹ phải mua một chiếc áo có viền rất nhiều hạt, nút, đăng–ten... Vậy mà chỉ mặc được có một lần rồi con bỏ vì bị bạn chê là “nhà quê”. Mẹ rầy con: “Hồi bằng tuổi con, mẹ chỉ có chiếc áo duy nhất để đi học”. Con cười: “Sao mẹ cứ hay so sánh vậy? Nói như mẹ thì xã hội sẽ đứng yên và đi thụt lùi...”.
Đúng là mẹ hay nhắc chuyện ngày xưa và mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng có những thứ dù xã hội phát triển đến đâu, nó vẫn bất biến con ạ. Đó là những giá trị đích thực của cuộc sống mà thời của mẹ hay thời của con, chúng đều đúng cả. Chẳng hạn, ở thời đại nào thì sự hoang phí và lười biếng cũng là kẻ thù của lao động; sự tự do thái quá cũng đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ...
Đừng nghĩ rằng người lớn bao giờ cũng cũ kỹ, lạc hậu. Lý lẽ của họ bắt nguồn từ kinh nghiệm sống, từ những hạnh phúc và khổ đau từng trải qua trong cuộc đời. Cả 4.000 năm trước và 4.000 năm sau, người ta đều phải ăn cơm, uống nước, hít thở khí trời để sống. Đó chính là mẫu số chung của điều mà con gọi là “thời của ba mẹ” và “thời của con” đấy, con gái ạ!
Bình luận (0)