Mỗi lần đến Đường Lâm (thị xã Sơn Tây - Hà Nội), điểm dừng chân đầu tiên của tôi luôn là quán nước chè của cụ Vân bên cạnh đình Mộng Phụ. Cụ Vân đã ngồi ở đây vài chục năm, bán toàn các món dân dã như nước vối, chè xanh, kẹo lạc. Nếu Đường Lâm được xem như “bảo tàng về lối sống nông nghiệp, nông thôn miền Bắc” thì những người như bà cụ bán nước chè này cũng là kho tàng sống động của làng cổ.
Cụ Vân luôn cười khoe hàm răng đen nhánh như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình với mọi du khách lần đầu đến làng cổ. “Đường Lâm là đất hai vua, nơi sản sinh ra nhiều bậc danh sĩ, kỳ tài cho đất nước. Hai ông vua Ngô Quyền và Phùng Hưng có đền thờ và lăng mộ ở đây, biến Đường Lâm thành đất thiêng”- cụ tự hào.

Chỉ cần bước qua mái ngói cổng làng Đường Lâm, nơi có cây đa 100 năm tuổi cổ kính, du khách đã thấy chất kẻ sĩ của người làng cổ ngấm vào mình. “Người Đường Lâm ra ngoài thành đạt nhiều, quyền cao chức trọng không ít. Thế nhưng, dù có làm quan to cỡ nào, khi đã về làng rồi thì vẫn phải răm rắp theo lời các bậc chú, bác, đàn anh. Về làng mà hành xử kiểu thị dân sẽ bị mắng là mất gốc ngay” - cụ Vân tiết lộ.
Vậy mà... Từ năm 2008, khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội, giá đất Đường Lâm cứ tăng vù vù. Người làng cổ vốn sản xuất nông nghiệp nay chuyển sang làm đủ thứ dịch vụ: môi giới nhà đất, du lịch... “Chuyện thăng trầm là không thể tránh nhưng sợ nhất là con cháu mất gốc, không biết tổ tiên, ông cha đã để lại những vốn quý gì”- một vị cao tuổi ở Đường Lâm âu lo.

Nhà cao tầng đua nhau “nuốt chửng” nhà cổ ở làng Cự Đà. Ảnh: Hải Minh
Cư dân làng cổ vốn có chiều sâu văn hóa và niềm tự hào về truyền thống hiếu học. Ở làng cổ Cự Đà (huyện Thanh Oai - Hà Nội), tôi gặp ông giáo già Trịnh Cơ, hậu duệ thứ 13 của Thái úy Trịnh Khả - khai quốc công thần nhà Lê. Nhà giáo họ Trịnh đúc kết: “Truyền thống hiếu học ở Cự Đà là cái nôi tôi luyện lắm tài hoa. Gia đình nào ở Cự Đà cũng có vài cử nhân. Thạc sĩ, tiến sĩ ở đây cũng chưa dám khoe vì dòng họ nào cũng có vài vị tiến sĩ”.
“Tương Cự Đà, cà Khúc Thủy”. Người Cự Đà có nghề làm miến và tương truyền thống, sản vật nức tiếng bốn phương. Thế nhưng, vài năm gần đây, những gia đình làm tương ngày càng ít đi bởi nhà cổ ở Cự Đà đang mất dần do đô thị hóa. Trưởng thôn Nguyễn Tuấn buồn bã: “Từ khi đất đai của Cự Đà, Khúc Thủy bị thu hồi để làm dự án khu đô thị mới Thanh Hà, nhà lầu mọc lên ngày càng nhiều. Không có nhà cổ, không có sân thì lấy đâu ra chỗ kê chum đựng tương nên người Cự Đà cũng quên dần nghề truyền thống”.
Sau khi nhận tiền đền bù, chấp nhận nhường mảnh đất canh tác nuôi sống gia đình bao lâu nay cho dự án, nhà nào ở Cự Đà cũng thành tỉ phú. Có tiền, người làng cổ xây nhà lầu, mua sắm vật dụng hiện đại để sống tiện nghi hơn. Những nỗ lực níu giữ các giá trị truyền thống ngày càng trở nên lẻ loi, yếu ớt. Nghe nhiều bô lão trong làng thở hắt ra khi nhắc đến chuyện con cháu không hiểu gì về nơi sinh ra và lớn lên, tôi cũng không khỏi xót xa.
Đất Đường Lâm về tay nhiều đại gia nhưng không phải ai cũng “đè” làng cổ ra xây biệt thự. Song, người Đường Lâm vẫn thấy đau vì chính dân làng mình còn không giữ được nhà cổ thì mong gì người nơi khác đến bảo vệ. Cự Đà cũng vậy, văn phòng giao dịch nhà đất mọc lên càng nhiều thì càng có thêm nhà lầu mọc lên. Đất làng cổ là nơi “địa linh nhân kiệt” nên ai cũng muốn tậu một mảnh để xây nhà, thậm chí làm mộ phần sau này.

Nhiều nhà cổ bị bỏ hoang ở làng Đường Lâm. Ảnh: Hải Minh
Cụ Vân không còn cười khoe hàm răng đen nhánh khi kể chuyện mỗi lần Tết đến Xuân về, làng Đường Lâm mới có dịp xôm tụ, tưng bừng. Nhà nào con cháu đi làm ăn xa cũng về sum họp bên mâm cơm giao thừa, vui vầy dăm ba bữa với làng xóm, họ hàng rồi lại ra đi. Nhà giáo già Trịnh Cơ thì cứ đau đáu chuyện con em Cự Đà mất đất sản xuất, không còn biết trân trọng hạt gạo, cây lúa nên cũng mai một dần niềm tự hào đất học. “Không có đất cày cấy, không học hành đến nơi đến chốn nên nhiều thanh niên Cự Đà phải đi Đài Loan, Hàn Quốc bán sức lao động”- trưởng thôn Nguyễn Tuấn xót xa.
Tương Cự Đà dần biến mất. Nghề khai thác đá ong xây nhà ở Đường Lâm cũng sắp bị xóa sổ. Song, những người luôn thao thức với các giá trị của cha ông không đành bất lực đứng nhìn làng cổ suy tàn trong cơn bão đô thị hóa. “Tôi phải giữ cho được căn nhà 3 gian của các cụ để lại và cấm con cháu động vào hay làm suy chuyển bất cứ thứ gì” - ông Trịnh Cơ cương quyết. Tuy nhiên, chị Dương Thị Lan, người đang sống trong căn nhà có tuổi thọ hơn 300 năm ở Đường Lâm, trăn trở: “Chúng tôi cố gắng giữ được cái gì của cha ông thì giữ nhưng không biết đến đời con cháu sẽ thế nào”.
Cụ Vân lại cười tươi cho biết gần đây, một số người gốc gác Đường Lâm làm ăn thành đạt đã trở về mua lại nhà, đất để xây những “biệt thự đá ong” đúng truyền thống cha ông. Theo nhà giáo Trịnh Cơ, cũng không thể trách người làng cổ khi họ đập phá căn nhà cũ mục nát để xây nhà lầu tiện nghi. “Để có được cách ứng xử đúng với những giá trị vật chất và tinh thần mà ông cha để lại, cần có phẩm giá của người làng cổ”- ông Cơ chiêm nghiệm.
Bình luận (0)